- Hôn em? Xin lỗi anh chứ quan hệ của chúng ta chưa ở mức có thể hôn môi đâu ạ.
- Nhưng dù sao anh cũng trót hôn em rồi, hay là tiện thể mình nâng cấp mối quan hệ này nhé!
- Anh giữ sĩ diện giùm em với!
- Sĩ mà mất vợ thì sĩ làm gì?
- Ơ hay? Nói năng linh tinh! Ai là vợ anh?
- Em.
- Em nào?
- Em Khuê.
- Nhầm à? Khuê nảo Khuê nào chứ không phải con Khuê này nhá! Vợ với chả vẹo! Nhận vơ hả?
- Ừ! Đấy! Nhận vơ đấy! Thì làm sao?
- Thì nhục chứ sao?
- Nhục với vợ mình chứ có nhục với ai đâu mà sợ.
Chị Khuê buột miệng cảm thán:
- Tao cũng đến ạ mày luôn! Mặt dày hơn thớt!
Anh Kiệt tủm tỉm nhận xét:
- Cô nhân viên ngoan ngoãn lễ phép của anh Mạnh chắc là cô Khuê nảo Khuê nào chứ đâu phải cô Khuê này, nhỉ? Cô Khuê đanh đá này chỉ có thể là vợ anh Kiệt thôi!
Không cãi lý được, chị Khuê hậm hực đấm Lão Chủ một phát rồi chuồn.
Anh Kiệt phì cười đi tắm gội.
Xong xuôi, anh gọi điện cho anh Mạnh, giả bộ cáu gắt hỏi:
- Cậu đào tạo nhân viên mới cái kiểu gì thế? Mang miến cho tôi mà không mang thìa thì tôi ăn bằng niềm tin hả?
Anh Mạnh quay sang hỏi chị Khuê:
- Khuê ơi! Em mang miến cho Lão Chủ ăn mà không mang thìa thì Lão Chủ ăn bằng niềm tin hả?
Chị Khuê đáp:
- Dạ, thìa, đũa và rổ rau sống em đặt trong mâm ạ, ngay cạnh cái thố đá đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-qua-roi-mau-lay-chong-thoi/166899/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.