Anh Công giận dữ bỏ về.
Khánh khuyên anh Kiệt đừng chấp anh Công đang mê muội chị Khuê nên không nhìn thấu con người thật của chị.
Anh Kiệt không nói gì cả.
Anh lặng lẽ bỏ ra ngoài đi dạo, tới vườn chanh từ lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết.
Anh đi lên chiếc chòi ngắm sao ngồi một mình.
Chưa khi nào anh cảm thấy chán chường như bây giờ.
Anh còn thấy căm ghét chính bản thân mình nữa là bạn bè anh.
Anh và Khánh bên nhau cả thanh xuân, Khánh vì anh mà phải nếm trải biết bao nhiêu đau đớn, vậy mà đến lúc an yên một chút, anh lại thay lòng đổi dạ.
Anh không thể chối bỏ cảm xúc của mình.
Anh thích nghe Khuê nói chuyện.
Anh thích ngắm Khuê cười.
Anh phát điên mỗi khi có người nhòm ngó Khuê.
Ở bên Khuê, anh có cảm giác thân thuộc như thể Khuê mới chính là người vợ ở kiếp trước của anh.
Tuy nhiên, anh không dám khẳng định điều gì cả do tính cách của người vợ ấy rất hiền dịu, giống Khánh hơn là Khuê.
Nếu thực sự cô ấy là Khánh thì cả cuộc đời này anh có trả như thế nào cũng không hết nợ.
Mỗi lần anh say rượu mà có trót làm gì quá đáng với Khánh, khi tỉnh lại, trông thấy những dấu hôn tàn khốc do mình gây ra, anh đều phải cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.
Chuỗi cảm xúc tiêu cực ấy khiến anh chưa thể vượt ranh giới với Khánh lúc tỉnh táo.
Anh không ghét Khánh, nào ai có thể ghét người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi xuân cho mình? Trong ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-qua-roi-mau-lay-chong-thoi/166904/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.