Cay cú như thế này thì làm sao mà chịu đựng một mình được nhỉ? Phải chia sẻ cho chị Khuê cho vui á! Khánh khẽ nhếch mép cười khẩy rồi lấy chiếc váy của chị Khuê trên mắc treo quần áo mặc tạm vào người.
Váy gì đâu mà chả có nhãn mác gì sất, chắc chị đặt may ngoài chợ đây mà.
Đồ chợ có khác, khoác lên người nom nó lại cứ bị kém sang.
Nhưng thôi, vốn dĩ lâu nay Khánh đã luôn sang chảnh rồi mà, bữa nay ăn mặc quê mùa một tí, biết đâu anh Kiệt lại thấy đáng yêu thì sao? Cô mỉm cười hỏi anh:
- Anh lo cho chị Khuê à?
Trong ký ức giả của anh Kiệt, chị Khuê là một con đàn bà rất tồi tệ.
Anh sẽ không dễ dàng thừa nhận cảm xúc thật của mình trước mặt chị đâu.
Đúng như Khánh dự đoán, anh nói năng rất quá quắt:
- Cô ta là cái thá gì mà anh phải lo?
Chị Khuê thoáng buồn.
Khánh ngược lại rất vui.
Cô giả bộ quan tâm hỏi chị:
- Chị yêu của em có ổn không ạ?
Chị Khuê cáu:
- Yêu yêu cái “mở mạ” nhà mày! Im đi!
- Eo! Chị yêu có sức chửi em mà không có sức đứng dậy à? Sao cái tình huống nó lại cứ bị “vô nhí” thế chị nhỉ? Năm hết Tết đến rồi mình phải tươi vui, sáng bừng sức sống lên chứ lị! Đàn bà con gái mà cứ phải õng ẹo giả bộ mềm yếu để được đàn ông thương hại thì hèn mọn lắm chị ơi! Có úp mo cau vào mặt cũng không hết nhục á!
- Mày câm mồm ngay! Ngứa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/e-qua-roi-mau-lay-chong-thoi/166905/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.