Editor:KL
Hạ Lan Nhược tiến vào tiểu viện trong ngõ sâu, gió ngày xuân nhẹ thổi trên thân Xuân Miên từ đầu đến cuối đứng ở góc rẽ, làm nàng cảm thấy so với gió ba chín thổi ở trên người còn muốn băng hàn hơn nhiều lắm.
(*ba chín (三九天)đề cập đến ngày lạnh thứ ba kể từ ngày Đông chí, là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm)
Đứng một hồi, nàng lúc này mới đem ánh mắt từ cửa lớn toà viện phía trước không xa từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì chuyển dời đến hạt dẻ rang đường trên mặt đất tán lạn đến đâu đâu cũng có.
Đây là thứ phu nhân nói nàng đi mua, là thứ nàng nói mình thích ăn!
Trên thực tế chỗ nào là nàng thích ăn chứ, nàng rõ ràng chính là biết nàng(XM) tham ăn thích ăn vặt bên ngoài nên cố ý thiên vị cho nàng(XM).
Vì cái gì phu nhân tốt như vậy lại luôn không gặp được người tốt chứ?
Vệ thế tử coi như xong, hiện tại gả phu quân là Hạ Lan tiểu công gia lại là thế này!
Ngồi xổm xuống, nhặt hạt dẻ rơi lả tả trên mặt đất, nước mắt Xuân Miên cũng giọt lớn giọt lớn rơi xuống.
Đợi đem hạt dẻ đều nhặt xong, Xuân Miên nhìn thoáng qua thật sâu cửa lớn tòa viện vẫn đóng chặt như cũ, giơ tay lên dùng sức xoa xoa nước mắt, liền thẳng đến phủ quốc công mà đi.
Trên đường đi, nàng đã muốn lập tức trước mặt Đường Ninh vạch trần sự ghê tởm của Hạ Lan Nhược, lại sợ Đường Ninh lại bởi vì vậy mà thương tâm không thôi.
Dù sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/edit-xuyen-nhanh-cong-luoc-deu-la-tu-la-trang/1247076/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.