Editor:KL
Có trời mới biết Tư Đồ Ngân làm thế nào mà khi hắn cùng nàng trong phòng, tất cả mọi người kể cả Xuân Đàn, Xuân Miên đều không có tới gần căn phòng này. Hắn chân trước vừa đi, chân sau hai tiểu nha đầu liền lập tức tay nắm tay gõ cửa phòng.
Chỉ bất quá lúc này hai người một người mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, một người khác lại tươi cười hoà giải.
"Phu nhân, kỳ thật Xuân Miên nói không chừng chỉ là..." Hoa mắt.
Nàng vừa mới mở đầu, hai người liền cùng nhau nhìn thấy sắc mặt Đường Ninh hơi có chút trắng bệch ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi quay đầu nhìn các nàng, rõ ràng sắc mặt đã khó coi thành như vậy nhưng vẫn cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt.
"Xuân Miên, không biết em bây giờ còn nhớ đường tới căn nhà đó hay không?"
Đường Ninh khàn giọng.
"Phu nhân!"
Nghe xong nàng nói như vậy, lập tức rõ ràng nàng tính toán gì, hai tiểu nha đầu cùng kêu lên như vậy.
"Ta muốn đi qua, nhìn xem... Các em không cần lo lắng, cũng chỉ là nhìn xem mà thôi."
Đường Ninh khẽ rũ mắt xuống, thanh âm cực nhẹ lẩm bẩm như vậy.
Nghe nàng nói, hai người cau mày nhìn nhau một chút.
Yên tâm, chuyện này bọn nàng làm sao có thể yên tâm được chứ?
Nhưng thấy được phu nhân nhà mình hạ quyết tâm như vậy, các nàng hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện nữ tử kia một chút quan hệ cũng không có với tiểu công gia, từ đầu tới đuôi đều là Xuân Miên nhìn lầm.
Sắc trời dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/edit-xuyen-nhanh-cong-luoc-deu-la-tu-la-trang/1247078/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.