Mùa đông năm 2008 rất lạnh, khắp cả nước nơi đâu cũng thế.
Ngay cả thành phố C vào mùa đông chưa từng nhiễm chút màu trắng, nay cũng có tuyết rơi.
Nghiêm Đường mở cửa ra khỏi nhà, gió lạnh ập tới.
Mùa đông ở thành phố C vốn lạnh lẽo và ẩm ướt, chẳng khác nào muốn dìm người ta chết đuối. Lúc này đổ tuyết, độ ẩm không khí đạt đỉnh, rơi xuống mặt như thể thấu da thấm vào xương cốt.
May là Nghiêm Đường không phải kẻ sợ lạnh.
Thời trẻ Nghiêm Đường thích đánh đấm, có mấy năm luyện thái quyền, hơn nữa không gián đoạn tập thể hình, một thân cơ bắp không khác gì vũ khí chống lạnh.
Anh mặc áo len cao cổ cùng một chiếc áo khoác bò xem như xong việc.
Nghiêm Đường ngậm thuốc lá, đứng trước xe máy của mình.
Chiếc xe này đã được sửa sang lại trông chiến hơn, vốn là một trong những mẫu xe cổ điển của dòng Softail nhà Harley – đuôi xe hơi cong, đường nét góc cạnh, Nghiêm Đường thay thế động cơ TwinCam nguyên bản thành động cơ hai xi-lanh, nâng cao sức chịu đựng và khả năng đua xe.
Ngón trỏ tay phải lắc chìa khóa, Nghiêm Đường ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi về phía chiếc xe hơi lịch sự hơn.
Ngày đông cưỡi xe máy trên phố khó tránh gió lạnh, huống chi địa điểm anh muốn đến là cục cảnh sát, không phải trường đua xe, cộng thêm việc Nghiêm Đường muốn đón trẻ em, chiếc xe máy kia có khi sẽ dọa người ta.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc mình cần đến cục cảnh sát đón trẻ em là Nghiêm Đường lại đau đầu.
Đứa trẻ kia là con trai chồng thứ hai của mẹ anh, chồng hai của mẹ anh qua đời, quyền nuôi nấng chuyển sang mẹ anh, nhưng mẹ anh nuôi chưa được mấy năm cũng đi theo.
Hiện tại đứa trẻ này không có người thân để dựa vào, cục cảnh sát hết cách, đành gọi cho chồng trước của mẹ anh – đồng thời là ba Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường ngồi vào xe Audi, cởi áo khoác tiện tay ném sang ghế phụ. Áo len màu đen càng tôn lên cơ bắp khỏe khoắn của anh.
Nghiêm Đường không vội lái xe ngay, mà lấy điện thoại, xem đồng hồ.
7 giờ 20 phút.
Cục cảnh sát hẹn tám giờ, hiện tại anh lái xe, cùng lắm mười phút là đến nơi.
Nghiêm Đường ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn xuống xe, định quay ra mua đồ ăn sáng.
Căn nhà anh đang ở đã mua từ lâu, nằm trong khu biệt thự khá cũ, anh ở quen rồi, nên lười dọn. Chỗ này lại tiện, gần trung tâm thành phố. Tuy không được xem như thanh tĩnh nhưng muốn mua gì, ví như đồ ăn sáng gì đó thì chỉ cần đi đến khu đất trống ở cổng phía tây là có hai cửa hàng bán đồ ăn sáng gọn gàng, sạch sẽ.
Ở đây có đủ thứ từ bánh hấp nhân đậu đỏ, bánh mì ống, ngô, bánh mì, sữa đậu nành cùng vài loại sữa khác.
Nghiêm Đường dễ tính, mỗi sáng uống một cốc sữa tách kem, hai quả trứng gà, hai quả chuối, chủ yếu chú trọng việc ăn nhiều thứ nhưng số lượng ít.
Nghiêm Đường vừa đi vừa bật lửa châm điếu thuốc mình đang ngậm. Vóc dáng cao ráo, dáng người lại đẹp, phối với áo len cộng thêm áo khoác, cùng đôi chân dài khỏe khoắn, mái tóc đen bị anh tùy ý vuốt ngược ra sau, cả người toát ra vẻ quyến rũ. Trên đường đi, có không ít nam lẫn nữ chạy bộ buổi sáng ngoái lại nhìn.
Điện thoại trong quần rung lên.
Nghiêm Đường lấy ra để bên tai: “Alo?” Anh vừa ngậm điếu thuốc vừa hỏi, “Ai đấy?”
“Anh Nghiêm, em đây!” Phương Bàn Tử hoảng hốt, “Không có gì, em chỉ định hỏi anh dậy chưa? Chẳng phải hôm nay anh có hẹn đi đón con riêng của chồng hai mẹ anh hay sao?”
Nghiêm Đường nhả khói: “Dậy rồi, đang mua đồ ăn sáng.”
“Cho đứa bé kia à?” Phương Bàn Tử cười đắc ý, “Không nhìn ra anh Nghiêm vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn như vậy đó… hehe…”
Nghiêm Đường không muốn để ý đến Phương Bàn Tử, tính Phương Bàn Tử dong dài y như người mẹ, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn kiểm soát.
“Còn có việc gì không? Không có thì tôi cúp đây.” Nghiêm Đường nói.
“Chờ đã, anh vội cái gì vậy.” Phương Bàn Tử đáp ngay, “Không phải anh nhờ em tìm bảo mẫu hay sao, em tìm được một công ty giúp việc đáng tin cậy, một người hơn bốn mươi tuổi, em thấy không tệ lắm, chiều nay tới nhà anh xem thử, anh hài lòng thì đồng ý người ta luôn, không hài lòng thì báo lại với em nhé!”
Nghiêm Đường đáp ừ.
“Còn chuyện này…” Phương Bàn Tử bóp giọng, bắt chước mấy thái giám trong phim truyền hình, “Không biết tiểu nhân có nên nói hay không?”
“Nói.” Nghiêm Đường nhả khói tiếp, ngẩng đầu nhìn phía trước, sắp đến cửa phía tây rồi.
Bên tai truyền ra giọng nói nghiêm túc của Phương Bàn Tử: “Anh Nghiêm, em xem anh là anh nên mới nói, mẹ anh ấy, lúc trước ngốc, ly hôn với chú, đi bước nữa lại nuôi con cho người ta. Anh cho là đứa trẻ đó hiện tại không ai nương tựa nên đáng thương, vì vậy mới chấp nhận nuôi dưỡng, như vậy đã tận tình tận nghĩa! Anh không cần quá chu đáo, nửa cuối năm sau nó mười tám tuổi, nên làm gì thì làm đó, nếu không sau này nó thấy anh có tiền lại bám theo không dứt đâu!”
Nghiêm Đường vừa nghe vừa ra hiệu chủ tiệm nhặt mấy chiếc bánh bao đầu heo nhân trứng sữa, anh thấy trẻ con đều thích ăn loại này.
“Tôi có chừng mực.” Nghiêm Đường trả lời, tay xách một túi bánh bao cùng mấy túi sữa đậu nành.
“Huống chi tôi là kẻ để người ta thích làm gì thì làm hay sao?” Nghiêm Đường dập điếu thuốc vào gạt tàn cạnh trong thùng rác, hờ hững hỏi lại một câu.
Phương Bàn Tử vỗ trán: “Được thôi, em chỉ lo anh cô đơn một mình, bất cẩn chú ý đến đứa bé kia quá, không ngờ người ta là kẻ vô ơn thôi.”
Phương Bàn Tử là vậy, vừa lo lắng Nghiêm Đường không chăm sóc trẻ con chu đáo, vừa lo lắng Nghiêm Đường quan tâm quá hóa mất công.
Nghiêm Đường không bàn thêm, ừ một tiếng, bảo mình chuẩn bị lái xe rồi cúp máy.
Anh tiện tay ném túi giấy chứa đầy bánh bao cùng sữa đậu nành ra ghế sau.
Hiện tại là 7 giờ 40 phút, may là cuối tuần, không phải giờ cao điểm, tốc độ xe không bị ép xuống dưới bốn mươi.
Thật ra Nghiêm Đường không liên hệ với mẹ từ rất lâu rồi, nếu không phải cục cảnh sát gọi thì anh cũng không biết mẹ qua đời. Từ khi Nghiêm Đường mười bốn tuổi, mẹ ly hôn với ba, từ đó không trở về lần nào, thậm chí không về xem anh một cái.
Nếu hỏi Nghiêm Đường có hận chuyện ba mẹ ly hôn hay không thì đúng là anh không có cảm giác, cùng lắm là người lớn theo đuổi cuộc sống của mình mà thôi, như thế tốt mà.
Nhưng việc ba mẹ hai người hai ngả mà mẹ chưa từng trở về gặp anh, kể cả lúc anh lên mười tám, mẹ cũng không gọi về một cuộc nào, thì Nghiêm Đường thừa nhận anh hơi khó chịu.
Tuy nhiên hiện tại Nghiêm Đường đã hai mươi bảy tuổi, sự vắng mặt của người mẹ tiếp diễn quá lâu, chính anh còn chẳng để ý nữa.
Chuyện cũ cùng cảm giác đau lòng trong quá khứ đã trôi qua, vết sẹo trên trán Nghiêm Đường cũng tương tự.
Nghiêm Đường lái Audi loanh quanh ở cục cảnh sát tìm chỗ đỗ xe.
Chỉ là trong lòng Nghiêm Đường hơi tò mò về ông Ngải – chồng hai của mẹ, người đàn ông như thế nào mới lôi kéo được mẹ một đi không trở lại?
Ba Nghiêm Đường chê ông Ngải là tên nát rượu, quyến rũ vợ người khác, Nghiêm Đường chẳng để lời này vào tai. Ba là người như nào, Nghiêm Đường là người rõ ràng nhất, lời ba nói gần như chẳng có giá trị tham khảo.
Tiếc là ông Ngải đã qua đời từ mấy năm trước nên không có cơ hội gặp mặt.
Hiện tại con của ông ấy – Ngải Bảo còn đang ở cục cảnh sát chờ nhận nuôi.
Một cậu nhóc kém Nghiêm Đường mười tuổi.
Thật ra mười bảy tuổi không tính là nhỏ, có đứa trưởng thành sớm còn tự gánh vác được rồi.
Nhưng cục cảnh sát nói trước với Nghiêm Đường rằng Ngải Bảo có vấn đề về trí tuệ, một vài ngôn ngữ cử chỉ và phương thức tự hỏi khác hoàn toàn với người thường.
Bởi vậy Nghiêm Đường và anh em của anh biết chuyện này đều gọi người em trai trên danh nghĩa anh sắp nhận nuôi này là “đứa trẻ”.
Phong cảnh bên ngoài xẹt qua cửa sổ.
Nghiêm Đường không thích mở máy sưởi, thay vào đó là mở cửa sổ xe vào mùa đông. Không khí lạnh từ ngoài thổi vào, quét qua gương mặt, chui vào khe hở rất nhỏ của áo len.
Nghiêm Đường còn cảm thấy thoải mái.
~Hết chương 1~
Tác giả:
Về vấn đề quyền giám hộ Ngải Bảo, mong mọi người xem như trường hợp đặc thù. Em ấy không còn người thân có quan hệ huyết thống, vì vậy mới có chuyện tìm thân thích từ nhà mẹ kế, mà nhà mẹ kế cũng chẳng còn ai, cuối cùng không còn cách nào khác mới thử liên hệ chồng trước của mẹ kế, bởi dù sao vẫn tốt hơn là đưa em ấy vào cô nhi viện, hơn nữa Ngải Bảo kế thừa tài sản của ba nên rất giàu.
Chồng trước của mẹ kế đương nhiên từ chối, sau đó chuyện này bị Nghiêm Đường – con trai của mẹ kế và chồng trước – biết được. Xuất phát từ tâm lý như thế nào sau này sẽ được giải thích, Nghiêm Đường nhận nuôi Ngải Bảo.
Tuyến tình cảm phát triển rất chậm, hy vọng mọi người kiên nhẫn, chắc chắn không vi phạm điểm mấu chốt, tôi hiểu mọi người lo lắng điều gì. Tôi chỉ có thể tiết lộ một chút là tình cảm đã nảy sinh từ rất sớm, tuy nhiên mọi người không phát hiện ra, trong đó có Nghiêm Đường và Ngải Bảo, đương nhiên cả các bạn đọc nữa. Nó sẽ chậm rãi lộ diện, mọi người đừng nôn nóng, yêu cả nhà…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.