“Có lẽ không có Vương quốc của loài chuột nào cả.”
Vì vậy, chú quyết định
Sống cùng chú mèo mắt vàng.
…
Điều khiến Nghiêm Đường bất ngờ là Ngải Bảo rất thích chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em kia.
Em giơ tay mập ra trước mặt để Nghiêm Đường đeo vào cổ tay cho.
Nghiêm Đường sợ đeo chặt quá sẽ khó chịu nên nới lỏng ra hai nấc. Ngải Bảo trông mũm mĩm, sờ cũng mềm mại, nhưng không ngờ cổ tay lại nhỏ, có lẽ do khung xương nhỏ, dù nhiều thịt đến đâu thì nhìn vẫn gầy.
Đeo xong, Ngải Bảo lắc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ chăm chú, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói.
Ban đầu Nghiêm Đường còn tưởng Ngải Bảo sẽ không thích, vì đa phần trẻ con mới đeo đồng hồ thông minh dành cho trẻ em, Ngải Bảo mười bảy tuổi đeo ra ngoài không tránh khỏi bị người khác chỉ trỏ.
Nhưng thấy Ngải Bảo yêu thích chiếc đồng hồ như vậy, Nghiêm Đường biết mình đã nghĩ nhiều.
Ngải Bảo làm gì có khái niệm nên hay không nên?
Em thích là thích.
Tối đến lúc tắm, Nghiêm Đường muốn tháo ra cho em, Ngải Bảo còn không chịu.
“Nó không thể tắm cùng em ạ?” Ngải Bảo hỏi.
Tay phải em che chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, vẻ mặt tiếc nuối.
“Không được.” Nghiêm Đường vừa nói vừa gỡ đồng hồ ra khỏi tay em, “Nó chưa biết bơi, xuống nước sẽ chết đuối.”
Ngải Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một lát, em không nỡ để người bạn mới của mình chết đuối như vậy.
Vì vậy, em ồ một tiếng: “Vâng ạ.” Sau đó chủ động giơ tay để Nghiêm Đường giải cứu chiếc đồng hồ suýt chết đuối trong bồn tắm vào tối nay.
Nghiêm Đường vẫn thả vịt vàng vào tắm cùng Ngải Bảo như thường lệ.
Lúc đi ngủ, Ngải Bảo còn muốn đeo đồng hồ. Nhưng Nghiêm Đường khuyên đồng hồ thông minh độc lập quen rồi, nó thích ngủ một mình, nếu Ngải Bảo kiên quyết phải ngủ cùng, nó sẽ ngủ không ngon.
Ngải Bảo đành thôi, để Nghiêm Đường đặt chiếc đồng hồ lên đầu giường.
Tối nay, Nghiêm Đường và Ngải Bảo không đọc sách, thay vào đó họ trò chuyện một lúc.
Ngải Bảo kể hôm nay em học được cách đếm số.
Nghiêm Đường biết Ngải Bảo gặp khó khăn trong việc đếm số, không hiểu sao em không thể nhận biết tất cả các số trong phạm vi 100.
Giáo sư Tăng từng đề cập với anh, Ngải Bảo nhiều nhất chỉ đếm đến 20.
Nghiêm Đường hỏi Ngải Bảo 3 cộng 7 bằng bao nhiêu.
Ngải Bảo nghĩ một lúc, giơ tay gấp ngón tay, vui vẻ đáp: “Bằng 10 ạ!”
Nghiêm Đường khen Ngải Bảo giỏi.
Ngải Bảo tò mò hỏi hôm nay Nghiêm Đường làm gì, có phải cũng học tính toán và viết chữ không?
Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo, đắp chăn cho em, đáp đúng vậy, anh cũng đang học, nhưng thứ anh học không giống Ngải Bảo, anh học cách để làm việc tốt hơn.
Ngải Bảo ngơ ngác à một tiếng, rõ ràng là em không hiểu có gì khác nhau.
Nghiêm Đường và Ngải Bảo trò chuyện thêm đôi câu, suy nghĩ của Ngải Bảo hay nhảy vọt, vừa nãy còn đang kể với Nghiêm Đường rằng bữa trưa hôm nay em ăn một bát cơm đầy, giây tiếp theo đã chuyển sang chuyện em không thích Plankton trong Cậu Bé Bọt Biển.
Đang trò chuyện thì Ngải Bảo buồn ngủ, Nghiêm Đường bảo với em chuyện mẹ Đậu Đậu rủ đi công viên chơi.
Ngải Bảo không tỏ vẻ gì, gật đầu coi như đồng ý.
Em dụi mắt, đôi mắt hơi đỏ, hình như vẫn còn chút ấn tượng về Đậu Đậu: “Là Ào Ào ạ?”
Nghiêm Đường gật đầu: “Ừ.” Sau đó anh sửa lời: “Nhưng tốt nhất em nên gọi bạn ấy là Đậu Đậu.”
Ngải Bảo hỏi: “Vì sao ạ?”
Nghiêm Đường trả lời: “Vì Đậu Đậu là tên ba mẹ bạn ấy đặt, giống như Ngải Bảo là tên ba mẹ đặt cho em vậy. Gọi tên như thế sẽ càng thể hiện sự tôn trọng.”
Ngải Bảo cúi đầu suy nghĩ một lát, em vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa của từ “tôn trọng”.
“Nhưng em không thích người khác gọi em là Ngải Bảo.” Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường nhướng mày: “Vậy em thích người ta gọi em là gì?”
Ngải Bảo lại nghĩ ngợi rồi đáp: “Em thích tên “Bảo Bảo”!” Em hào hứng, bổ sung thêm một câu, “Hoặc là “Bảo Bối” cũng được ạ!”
Nghiêm Đường im lặng, rồi hỏi Ngải Bảo: “Ngải Bảo, em có biết “Bảo Bối” và “Bảo Bảo” nghĩa là gì không?”
Ngải Bảo gật đầu: “Dĩ nhiên là em biết ạ. Nó có nghĩa là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích Ngải Bảo đó.”
Em lặp lại từ “cực kỳ” rất nhiều lần, nói xong, đôi mắt to chớp chớp nhìn Nghiêm Đường, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Nghiêm Đường muốn làm ngơ cũng không được.
Anh mím môi, lại hỏi Ngải Bảo: “Tại sao Ngải Bảo lại thích cái tên đó?”
“Vì em muốn có người cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích em nha!” Ngải Bảo đáp như một lẽ đương nhiên.
Nghiêm Đường thở dài, cúi đầu nhìn Ngải Bảo mềm mại trên giường đang chớp mắt nhìn mình, không nhịn được bật cười.
“Vậy được rồi… Bảo Bảo.” Nghiêm Đường bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng gọi cái tên Ngải Bảo muốn anh gọi, rồi nói với em, “Ngủ ngon.”
Ngải Bảo cũng cười, đôi môi hồng hào cong lên một đường cong xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trông phúng phính hơn.
…
Vẻ lạnh lùng của Nghiêm Đường hôm đó dường như đã dọa Phòng Tử Minh sợ mất mật. Mấy ngày liền, cậu ta rụt rè cụp đuôi, không dám gây chuyện.
Ngay cả Trần San còn nói với anh, dạo này Phòng Tử Minh làm việc có chút hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến người khác nữa.
Nghiêm Đường lười quan tâm đến cậu ta.
Anh không đến mức ghét Phòng Tử Minh, chỉ là rất ghét việc người khác soi mói đời tư của mình rồi dùng nó để quấy rầy anh, cũng rất phản cảm với kiểu người không phân biệt việc công và việc tư.
Phòng Tử Minh lại phạm phải cả hai điều đó.
Bạn tình đều nói Nghiêm Đường là loại người xong việc đường ai nấy đi, sự thật đúng là như vậy, tất cả đều là kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường, chuyện trên giường thì giải quyết trên giường, xuống giường thì đừng ai can thiệp vào việc của ai, chẳng qua là một đêm tình mà thôi.
Nghiêm Đường ngẫm lại, từ ngày đón Ngải Bảo về nhà, đến nay đã gần hai tháng, anh thật sự chưa đến quán bar một lần nào. Có những đêm anh mất ngủ, định bụng đi, nhưng vừa đứng dậy lại nghĩ đến Ngải Bảo ngủ một mình ở nhà, thế nào cũng không yên tâm, đành phải vào toilet tự giải quyết.
Năm nay Nghiêm Đường đã hai mươi bảy tuổi, không còn trẻ nữa.
Anh đã qua cái thời nông nổi, ha.m mu.ốn đối với anh không còn là con mãnh thú không thể khống chế.
Nghiêm Đường thản nhiên bưng tách trà lên, nhấp một ngụm trà nóng. Bên trong là trà hoa cúc túi lọc mà dì Trương tiện tay mua ở siêu thị mấy hôm trước.
Dì Trương nói là thanh nhiệt giải độc, nấu một ấm trà hoa cúc, thêm vài viên đường phèn, Ngải Bảo rất thích. Nghiêm Đường uống mấy hôm thấy cũng được, giải độc hay không thì anh không rõ, nhưng thanh nhiệt thì đúng.
Tâm trạng Nghiêm Đường hiện giờ rất bình thản, anh cảm thấy mình bình tĩnh lý trí, rất thích hợp để tranh luận với mấy công ty đối thủ.
Mỗi lần Trần San bước vào, thấy Nghiêm Đường ung dung nhấp trà thì đều lườm nguýt.
“Đại gia, Nghiêm đại gia!” Trần San bực bội đặt tập tài liệu lên bàn Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường cầm tách trà, khó hiểu nhìn cô.
“Sắp Tết rồi! Cuối năm rồi! Cả công ty đều bận rộn! Anh thì ngồi trong văn phòng uống trà, nhàn nhã quá nhỉ?” Trần San cau mày, khoanh tay trước ngực.
“Tôi làm xong việc rồi.” Nghiêm Đường thong thả đặt tách trà xuống.
Trần San không muốn nói thêm gì với người cha già trước tuổi mang tên Nghiêm Đường, cô giao tập tài liệu cho anh, dặn dò công việc xong định đi ra ngoài tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng Nghiêm Đường gọi cô lại.
Trần San quay đầu, thấy Nghiêm Đường đang giơ bức ảnh chụp chung ở hội nghị thành phố H mà cô đăng mấy hôm trước.
Nghiêm Đường chỉ vào bức ảnh trên màn hình điện thoại và hỏi: “Người này, hàng đầu tiên, ngoài cùng bên trái, cô có ấn tượng gì không?”
Trần San tiến lại gần, nhìn kỹ một lúc.
“Anh ta…? Ừm… Hình như là vị khách mời người Hoa đặc biệt nào đó, rất nổi tiếng ở Mỹ, trong hội nghị còn mời anh ta lên phát biểu vài phút.” Trần San nhíu mày hồi tưởng, hai hàng lông mày cau lại, “Sao vậy? Người này có vấn đề gì à?”
Trần San ngẩng đầu hỏi Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường lắc đầu: “Không có gì. Chỉ là hơi giống một người bạn học lâu ngày không gặp của tôi thôi.”
Trần San à một tiếng, không còn hứng thú nữa.
“Nghiêm đại gia, còn việc gì nữa không?” Trần San hỏi, “Không còn gì thì tôi đi làm việc tiếp đây.”
Nghiêm Đường phẩy tay. Anh lại ung dung cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Trần San nhìn dáng vẻ nhàn rỗi của anh, chẳng buồn liếc mắt, lại lườm nguýt một cái rồi đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.
Nghiêm Đường ngồi trong văn phòng chìm vào trầm tư.
Anh vốn không muốn hỏi chuyện liên quan đến người này, mọi người coi nhau như người dưng nước lã, ai sống cuộc sống của người nấy, bình yên vô sự là tốt nhất. Nhưng Nghiêm Đường không ngờ người đó cũng tham gia ngành công nghiệp Internet.
Điều này khiến Nghiêm Đường chợt nhớ lại lời hứa hẹn hùng hồn thời niên thiếu nông nổi với anh em mình – phải phát triển một tựa game do chính mình nghiên cứu.
Giờ đây, anh đã thực hiện được ước mơ năm xưa, chỉ là những người anh em ngày ấy đã mỗi người một ngả.
Lúc nói lời này, Nghiêm Đường còn trẻ, lưng đeo cặp sách, vẫn là cậu học trò cá biệt khiến thầy cô giáo phải đau đầu.
Khi đó, anh chưa từ mặt cha mình, chưa đến mức cạch mặt người anh em kia.
Hình xăm trên bụng Nghiêm Đường chưa bị chính anh dùng dao rạch nát.
Mọi thứ đều tươi mới, tràn đầy sức sống.
Nghiêm Đường đặt tách trà xuống bàn.
Thương trường như chiến trường, không nói đến chuyện tình cảm quá khứ.
Ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp, vẻ mặt có phần lạnh lùng.
Không biết người đó lại muốn làm gì.
Chỉ mong là anh tự mình đa tình, người kia vốn không phải tới gây sự với anh.
Nghiêm Đường nghĩ vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.