Nhưng chú mèo mắt vàng thấy chú thật nhàm chán. Họ nói: “Nhìn đôi mắt xanh của cậu kìa, Trông thật kỳ lạ và tẻ nhạt! Cậu có phải là mèo thật không?” … Công viên quận Sa cách Nam Sơn – nơi Nghiêm Đường đang ở – một khoảng khá xa, dù sao hai nơi nằm ở hai quận khác nhau của thành phố C. Nghiêm Đường và Ngải Bảo sống ở quận Bắc, khu này vắng vẻ, nhiều biệt thự, còn quận Sa thì hoàn toàn ngược lại, nhà cao tầng san sát, dân cư đông đúc, nhiều khu thương mại nối tiếp nhau, đến tận một, hai giờ sáng, đường phố còn rất nhộn nhịp. Lần đầu tiên đưa Ngải Bảo đến nơi đông người như vậy, Nghiêm Đường hơi lo lắng. Tối hôm trước, anh đã dặn dò Ngải Bảo rất kỹ, nhất định phải nhớ không được rời xa anh, đồng thời học thuộc số điện thoại của anh. Ngải Bảo dụi mắt, ậm ừ gật đầu đồng ý. Bây giờ đã là đầu tháng hai, chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Ngải Bảo và Nghiêm Đường đi đến nơi ngày càng đông người, càng thấy nhiều đèn lồng đỏ treo cao trên cây và trên các tòa nhà. Trên vài cành cây còn treo cả ruy băng với màu sắc rực rỡ, chúng bay phấp phới trong gió giống như những dòng mực uốn lượn. Ngải Bảo áp mặt vào cửa sổ xe, chăm chú nhìn khung cảnh đường phố lướt qua, hiển nhiên là rất tò mò về thế giới đầy màu sắc bên ngoài. “Nghiêm Nghiêm, kia là cái gì vậy?” Ngải Bảo chỉ vào cửa một trung tâm thương mại, hỏi Nghiêm Đường. Nghiêm Đường liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761628/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.