“Hứ” Họ nói, “Đôi mắt xanh đáng ghét của cậu!” … Ngải Bảo có thói quen ngủ trưa, sau khi mọi người ăn trưa xong, em bắt đầu buồn ngủ, đầu nhỏ gật gù, cả người mềm oặt dựa vào cánh tay Nghiêm Đường. Mẹ Đậu Đậu và mọi người vốn định rủ nhau đến khu vui chơi trẻ em, nhưng thấy Ngải Bảo mơ màng như vậy, có khi ngồi lên cầu trượt còn ngủ gục, Nghiêm Đường nghĩ lại rồi từ chối. Mẹ Đậu Đậu và mọi người đều thấy Ngải Bảo không còn sức nên không mời thêm nữa. Nghiêm Đường vừa bế vừa dìu Ngải Bảo lên ghế phụ. “Chúng ta về nhà ạ?” Ngải Bảo hỏi. Em dụi mắt, dụi đến mức mắt ửng đỏ. Nghiêm Đường nắm lấy tay em: “Ừ, em nên về nghỉ ngơi rồi Bảo Bảo.” Ngải Bảo ồ một tiếng: “Vậy phải nhanh lên thôi.” Nghiêm Đường hiểu ý Ngải Bảo, mỗi khi buồn ngủ, em nhất định phải nằm ở nhà, thường là trên giường hoặc ghế sofa mới ngủ được. Nếu đang trên xe hay ở ngoài, dù buồn ngủ đến mấy, mắt díu hết lại, em vẫn cố nhịn không ngủ. Không hiểu sao Ngải Bảo không thích ngồi ghế sau, Nghiêm Đường không ép, anh cài dây an toàn cho em, nhìn em ngồi trên ghế phụ cứ gật gà gật gù, lúc thì cúi đầu nhắm mắt, lúc lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại mơ màng cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên ngó nghiêng… Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Về đến nhà, Nghiêm Đường vừa bế vừa dìu Ngải Bảo đang nửa tỉnh nửa mê vào nhà, cuối cùng đưa em lên giường thành công. “Cởi… cởi áo…” Ngải Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761630/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.