Chú muốn nói với những chú mèo mắt vàng khác: Cách nhìn của các cậu sai hoàn toàn. … Đến bãi cỏ, Lâm Lâm – cậu bé nãy giờ vẫn nấp sau lưng mẹ, bỗng nhiên chạy như bay trên bãi cỏ, khiến Nghiêm Đường giật mình. Lâm Lâm như được tiêm thuốc kí.ch th.ích, lao đi như viên đạn, vừa chạy vừa hét lớn “A!!”, chạy từ chỗ mẹ Lâm Lâm đến tận mép bãi cỏ rồi chạy ngược lại. Cậu bé cứ chạy mãi, chạy đến thở hổn hển vẫn không chịu dừng lại. Những ông bà đi ngang qua bãi cỏ đều nhìn đứa trẻ này mấy lần. Còn ba bà mẹ bên cạnh vẫn bình tĩnh, dường như đã quen với cảnh này. Mẹ Lâm Lâm còn gọi Lâm Lâm chạy mệt thì lại đây uống nước chanh. Vừa nói, cô vừa kéo bình giữ nhiệt to tướng mà mình vẫn đeo sau lưng ra phía trước. Lạc Lạc nép sát vào mẹ, không nói tiếng nào. Mẹ Lạc Lạc xoa đầu con gái, dường như đang khuyên cô bé đi dạo trên bãi cỏ, cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ vài lần, hình như không hiểu, không đáp một lời. Mẹ Lạc Lạc thở dài, không ép buộc, nắm tay con gái để cô bé dựa vào mình. Đậu Đậu tự chơi một mình, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa, cúi đầu vân vê ngón tay. Mẹ Đậu Đậu để mặc con, chỉ kéo áo khoác phao trên người cậu con trai mũm mĩm để đảm bảo cậu bé không bị lạnh. Nghiêm Đường biết các bậc phụ huynh trong nhóm của mẹ Đậu Đậu đều gặp khó khăn trong việc giao tiếp với con cái, nhưng không ngờ những khó khăn trong giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761629/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.