“Trong tiếng Đan Mạch và tiếng Anh, “mắt xanh” mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đơn thuần là màu mắt, người trưởng thành còn hiểu rằng: Người mắt xanh là những người đến với thế giới này mà không hề đề phòng, họ mang bản tính lương thiện, thậm chí có phần ngốc nghếch.”
(Lời đánh giá của dịch giả Dịch Đức Ba dành cho tác phẩm “Một chú mèo mắt xanh”)
…
Nghiêm Đường và mẹ Lạc Lạc không trao đổi với nhau mấy, cũng ít khi trò chuyện trong nhóm chat.
Chỉ là mẹ Lạc Lạc rất năng nổ, thường xuyên tham gia các hoạt động do mẹ Đậu Đậu tổ chức, thỉnh thoảng còn tự mình đứng ra chủ trì.
Từ thái độ của cô với con gái Lạc Lạc lần trước, có thể thấy cô là một người mẹ toàn thời gian có trách nhiệm.
Nhưng Nghiêm Đường và cô chỉ quen biết sơ sơ, anh không có ý định tiến lên chào hỏi.
Nghiêm Đường thấy mẹ Lạc Lạc và người đàn ông đang nói có vẻ như bàn đến một chủ đề căng thẳng, người đàn ông đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, phát ra tiếng trầm đục.
Nghiêm Đường rời mắt, đi về phía bàn ăn của mình.
Ngải Bảo đang lặng lẽ xoay mặt gà Sally về phía ghế sofa, để nó quay lưng lại với bàn ăn, như vậy nó sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng thảm thương là mình không có tay nên không thể ăn cánh gà.
Có lẽ vào giờ này quán vắng khách nên món ăn của Ngải Bảo và Nghiêm Đường được dọn lên rất nhanh, nhân viên phục vụ đến hai lần đã bày biện gần hết các món.
Ngải Bảo đong đưa chân chờ cánh gà của mình, em nhất định phải ăn món mình thích nhất trước rồi mới ăn những món khác.
Nghiêm Đường chiều theo ý em.
Ngải Bảo ăn ngon miệng, tay và miệng dính đầy dầu mỡ, đã quên béng người bạn mới là gà Sally ngồi bên cạnh.
Nghiêm Đường không thích đồ ăn nhanh kiểu Tây, anh gọi đại một phần bít tết và một bát súp, ăn qua loa cho xong rồi bận rộn đưa giấy ăn cho Ngải Bảo lau tay.
Đôi khi Ngải Bảo đang ăn lại đột nhiên nhớ đến Nghiêm Đường, thường đưa cho anh miếng bánh tart trứng đã ăn dở, hoặc miếng khoai tây chiên vừa chấm tương cà.
Nghiêm Đường ngắm nụ cười ngọt ngào của em, khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười mà không ai có thể từ chối.
Người ta nói đứa trẻ xinh xắn là quả táo được Chúa tặng nụ hôn, Ngải Bảo cười tươi như vậy, chắc chắn đã được Chúa hôn rất nhiều lần.
Vì vậy, Nghiêm Đường được trải nghiệm cảm giác được người khác đút cho ăn.
Anh hơi nghiêng đầu, cắn miếng khoai tây chiên trên bàn tay mũm mĩm của Ngải Bảo, chậm rãi nhai.
Từ khi tốt nghiệp đại học, anh đã không còn ăn đồ ăn nhanh kiểu Tây nữa, lần này có cơ hội nếm hương vị đặc trưng của khoai tây chiên chấm tương cà, Nghiêm Đường bỗng thấy hoài niệm.
May mà Ngải Bảo thi thoảng mới nhớ đến Nghiêm Đường, phần lớn thời gian vẫn tự mình ăn uống ngon lành.
Gà Sally bên cạnh Ngải Bảo im lặng quay mặt vào lưng ghế, mọi sự náo nhiệt trên đời này đều không liên quan gì đến nó.
Đương lúc Ngải Bảo và Nghiêm Đường ăn uống vui vẻ, đột nhiên có tiếng khóc nghẹn ngào truyền tới từ bàn bên cạnh.
Tiếng khóc này hình như là của một người phụ nữ, nhỏ nhẹ nhưng đầy đau khổ, nghe ra là đang cố kìm nén. Xen lẫn vào đó là tiếng cốc nặng nề đặt xuống bàn, như những nhát búa vô hình đập vỡ tiếng khóc thút thít.
Cuộc cãi vã như tiếng pháo nổ vang lên giữa nhà hàng rộng lớn khiến Ngải Bảo giật mình.
Ngải Bảo vô thức dừng tay, em như một con vật nhỏ nhạy cảm với cơn bão, vô thức quay đầu nhìn về phía bàn ăn đang xảy ra xung đột. Hàng lông mi dài không chớp lấy một cái, tay vẫn cầm một miếng pizza, nét mặt vừa hoang mang vừa bình tĩnh.
Nghiêm Đường nhìn theo hướng Ngải Bảo.
Đúng là bàn của mẹ Lạc Lạc.
Nghiêm Đường cao hơn Ngải Bảo, ngồi trên ghế vẫn có thể nhìn rõ hơn một chút.
Mẹ Lạc Lạc quay lưng về phía anh, một người đàn ông đeo kính không gọng đang cau mày nói gì đó với cô. Tuy không rõ ràng nhưng nét mặt anh ta có vẻ hung dữ.
Đây là chuyện gia đình của người khác, Nghiêm Đường không định xen vào.
Anh quay đầu Ngải Bảo lại.
Ngải Bảo chớp mắt, nhìn Nghiêm Đường với vẻ mặt khó hiểu.
“Bảo Bảo, ăn tiếp đi.” Nghiêm Đường nói.
Ngải Bảo ồ một tiếng, em nhìn Nghiêm Đường, rồi lại nhìn về phía bàn của mẹ Lạc Lạc.
Em không cao bằng Nghiêm Đường nên không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Bọn họ đổ mưa ạ?” Ngải Bảo chậm rãi hỏi.
“Đổ mưa?” Nghiêm Đường lặp lại lời của Ngải Bảo.
“Vâng ạ.” Ngải Bảo vừa ăn vừa giải thích, em nhai pizza nên nói hơi ngọng, “Lộp độp, lộp độp, là mưa rồi.”
“Rào rào như vậy, mọi người phải chui vào trong cơ thể của mình để trú mưa.” Em nói.
Nghiêm Đường hiểu ý Ngải Bảo.
Anh gật đầu, khẳng định ý kiến của Ngải Bảo: “Đúng rồi, họ vô tình đổ mưa.”
Ngải Bảo à một tiếng, em không còn nhìn về phía “cơn mưa” nữa mà im lặng tiếp tục ăn.
Hai má em phồng lên, tốc độ ăn rõ ràng nhanh hơn.
Nghiêm Đường sợ em bị nghẹn, vỗ nhẹ vào lưng em, nhắc em ăn chậm thôi.
Nhưng Ngải Bảo lắc đầu.
Em hơi buồn bã.
“Mưa hắt vào người em rồi.” Ngải Bảo buồn bã nói, “Em không thích như vậy.”
Em rúc vào lòng Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường vừa ôm vừa vỗ về, xoa đầu em.
“Chúng ta ăn xong rồi đi.” Nghiêm Đường nói.
“Vâng ạ.” Ngải Bảo tiếp tục cố gắng ăn.
Nghiêm Đường nhẹ nhàng vỗ vai Ngải Bảo, em rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác và rất dễ bị ảnh hưởng.
Giáo sư Tăng nói đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Ngải Bảo và những đứa trẻ khác có vấn đề về trí tuệ khác.
Trong thế giới của em, cảm xúc là những ký hiệu có khía cạnh, có màu sắc, có cá tính khác nhau, chúng tạo thành hệ thống ngôn ngữ phức tạp mà chỉ có Ngải Bảo mới hiểu được.
Nghiêm Đường lại ngẩng đầu nhìn về phía bàn của mẹ Lạc Lạc.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông đối diện mẹ Lạc Lạc dường như đã đến giới hạn, anh ta gấp tay, khớp ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn.
Không biết mẹ Lạc Lạc – người vẫn đang quay lưng về phía anh – đã nói gì, Nghiêm Đường có thể thấy sắc mặt người đàn ông ngày càng sa sầm, như thể sắp bùng nổ.
Nghiêm Đường cảm thấy bàn tay người đàn ông kia siết chặt quai cốc, gân xanh nổi lên.
Không ai có thể đoán trước được anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
Nghiêm Đường không thể khoanh tay đứng nhìn nữa.
Anh cúi đầu, nói với Ngải Bảo rằng anh có ít việc, sẽ quay lại ngay, Ngải Bảo cứ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, ăn uống từ từ.
Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt Nghiêm Đường.
Như thể em biết Nghiêm Đường sắp làm gì, em à một tiếng, rồi dặn dò Nghiêm Đường: “Anh nhớ mặc áo mưa nhé!”
Nghiêm Đường xoa đầu em.
Mặc dù Nghiêm Đường và mẹ Lạc Lạc không quá thân thiết nhưng dù sao vẫn hơn người dưng.
Trong nhà hàng này, thấy người quen bị bắt nạt, anh đương nhiên muốn ra tay trợ giúp.
Hơn nữa, bất kỳ người đàn ông nào, bất kể xu hướng tình dục nào, khi thấy một người phụ nữ có khả năng bị bắt nạt, hầu hết đều sẽ đứng ra ngăn cản.
Hành động này không phải là do ý thức xã hội, cũng không hẳn là kết quả của giáo dục, mà đơn giản là xuất phát từ bản tính lương thiện, muốn bảo vệ kẻ yếu trong mỗi con người.
Và biến cố bất ngờ xảy ra ngay khi Nghiêm Đường đang trên đường bước về phía bàn của mẹ Lạc Lạc.
Người đàn ông đối diện mẹ Lạc Lạc nổi cơn thịnh nộ, anh ta như một con thú hoang bị kích động, mắt đỏ ngầu trợn trừng, chống tay lên bàn đứng phắt dậy.
Anh ta ném chiếc cốc còn hơn nửa cà phê nóng vào mặt mẹ Lạc Lạc.
Nghiêm Đường lập tức tăng tốc, giơ tay kéo mẹ Lạc Lạc ra khỏi ghế.
“Choang” một tiếng, chiếc cốc va vào thành ghế cứng, vỡ tan tành, cà phê nóng tung tóe khắp ghế.
Nếu Nghiêm Đường không kịp thời ra tay, mẹ Lạc Lạc không những chảy máu đầu mà còn bị bỏng.
“Anh làm gì vậy?” Nghiêm Đường nói với người đàn ông đang nổi giận trước mặt, đồng thời đỡ mẹ Lạc Lạc – người vừa bị anh kéo ngã xuống đất – đứng dậy.
Mẹ Lạc Lạc còn hơi choáng váng, dường như không ngờ mình lại bị người đối diện tấn công.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt, như thể đây là lần đầu tiên cô quen biết anh ta.
Người đàn ông giận dữ nhìn Nghiêm Đường, anh ta tiến lên vài bước, chỉ tay vào mặt Nghiêm Đường: “Anh là ai? Cút đi! Chúng tôi đang nói chuyện gia đình! Liên quan gì đến anh?”
Nghiêm Đường lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
Bản thân anh đã cao to, cơ bắp trên người không thể xem thường. Thêm vào đó, Nghiêm Đường thường xuyên tập võ, những năm trước còn học Muay Thái ở Thái Lan, từng tham gia thi đấu, nên anh l thành thạo chiến thuật tâm lý dùng ánh mắt để áp đảo đối phương.
Người đàn ông ban đầu còn nhìn Nghiêm Đường với vẻ mặt không hề nao núng.
Tuy nhiên sau khi Nghiêm Đường lộ ra ánh mắt hung dữ, cơn giận dữ chất chứa trong lòng anh ta như bị dội một gáo nước lạnh, chợt nguội đi.
Nhưng dù sao không thể chịu thua, người đàn ông vẫn cắn răng tiếp tục trừng mắt nhìn Nghiêm Đường, chỉ là dưới chân, anh ta vô thức lùi lại vài bước.
Còn Nghiêm Đường lại như thợ săn, từng bước ép sát người đàn ông.
Khí thế trên người Nghiêm Đường thật đáng sợ, cứ như giây tiếp theo, chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ nhào lên xé xác người đàn ông kia.
Ngay lúc Nghiêm Đường và người đàn ông đang giằng co, mẹ Lạc Lạc bỗng hoàn hồn.
Điều nằm ngoài dự đoán của cả Nghiêm Đường lẫn người đàn ông kia là mẹ Lạc Lạc – người vẫn luôn nói năng nhỏ nhẹ, ngay cả khi cười cũng phải lấy tay che miệng – lại bất ngờ cầm chiếc cốc sứ trên bàn, hắt thẳng cà phê nóng trong cốc vào mặt người đàn ông đối diện.
“Phụt” một tiếng, người đàn ông bị tấn công bất ngờ, mặt mũi và phần thân trên đều bị cà phê nóng dội ướt sũng.
Anh ta theo phản xạ lùi lại, suýt thì ngã ngồi ra đất.
“Cút! Cút! Cút ngay cho tôi!” Giọng mẹ Lạc Lạc chói tai chưa từng thấy.
Người đàn ông cuống cuồng lau cà phê trên mặt, “Con đàn bà thối tha!!” Anh ta gầm lên với mẹ Lạc Lạc, xông về phía trước.
Nghiêm Đường không nói một lời, chắn trước người mẹ Lạc Lạc. Anh như một bức tường thành vững chắc không thể phá vỡ.
Người đàn ông kia nhớ ra trước mặt còn có một người nữa, cơn giận dữ lại một lần nữa bị dập tắt.
“Mấy người… mấy người!” Anh ta run rẩy chỉ tay vào Nghiêm Đường, rồi lại chỉ vào mẹ Lạc Lạc phía sau anh.
“Cô cứ chờ xem!” Anh ta hùng hổ với mẹ Lạc Lạc, sau đó cầm điện thoại trên bàn, lảo đảo đi về phía cửa nhà hàng. Anh ta đi loạng choạng, cố ý đụng vào bàn ghế trong nhà hàng khiến chúng xê dịch, rõ ràng là tức giận nhưng không có chỗ xả.
Nghiêm Đường quay đầu nhìn về phía bàn ăn của mình.
Ngải Bảo đang quỳ gối trên ghế sofa, thò đầu ra, vẻ mặt tò mò nhìn về phía này.
Hình như phát hiện việc mình nhìn lén bị bắt gặp, Ngải Bảo cười với Nghiêm Đường, hai má phúng phính.
Nghiêm Đường mỉm cười đáp lại em.
“Mẹ Lạc Lạc, hay là qua ngồi cùng tôi và Ngải Bảo đi.” Nghiêm Đường đề nghị.
Chỗ ngồi của mẹ Lạc Lạc tan hoang, mảnh vỡ của chiếc cốc sứ vương vãi khắp nơi, cà phê bắn tung tóe, lát nữa còn phải gọi quản lý nhà hàng đến xem cần bồi thường bao nhiêu.
Nghe vậy, mẹ Lạc Lạc vẫn hơi ngây người, gật đầu.
Dường như vẫn chưa hoàn hồn.
“Cảm ơn, cảm ơn anh Nghiêm.” Cô khôi phục giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi.
Nghiêm Đường gật đầu, không nói gì thêm, dẫn mẹ Lạc Lạc đi về phía bàn của anh và Ngải Bảo.
Ngải Bảo và gà Sally đã ngồi nghiêm chỉnh, em tự mình dùng khăn giấy lau sạch tay và miệng, ngồi trên ghế sofa ôm gà Sally lắc lư chờ Nghiêm Đường đến.
Ăn xong em mới nhớ đến gà Sally, kết thúc hình phạt “đứng úp mặt vào tường” của nó.
Vừa nhìn thấy Ngải Bảo, vẻ mặt thất thần của mẹ Lạc Lạc lập tức biến mất.
“Đây là Ngải Bảo đúng không?” Cô hỏi.
Ngải Bảo ngồi sát Nghiêm Đường, đối với em, mẹ Lạc Lạc chẳng khác gì người xa lạ.
Em hoang mang ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo: “Cô ấy hỏi em đấy.”
Thế là Ngải Bảo lại nhìn mẹ Lạc Lạc ngồi đối diện.
“Dạ, con là Ngải Bảo ạ.” Em đáp, “Còn cô là ai ạ?”
Giọng mẹ Lạc Lạc hơi run: “Cô á? … Cô là mẹ của Lạc Lạc.” Vừa nói xong, nước mắt không báo trước đã tuôn rơi.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Thật xấu hổ… thật xấu hổ…” Cô vội vàng lấy giấy ăn trên bàn, che mặt không cho ai nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của mình.
Ngải Bảo cũng luống cuống, em rúc vào lòng Nghiêm Đường, giống như mỗi tối bọn họ cùng nhau xem truyện tranh.
Nghiêm Đường không quá bất ngờ, tâm trạng mẹ Lạc Lạc vốn đã không ổn định.
“Giấy đây.” Nghiêm Đường đưa gói giấy ăn cho mẹ Lạc Lạc, giấy trên bàn không còn bao nhiêu.
Mẹ Lạc Lạc nhận lấy giấy, liên tục nói lời cảm ơn.
“Tôi… tôi quá xúc động.” Mẹ Lạc Lạc nói, “Ngải Bảo là đứa trẻ đầu tiên tôi gặp trong nhiều năm nay nói chuyện rõ ràng mạch lạc như vậy…”
“Nếu sau này Lạc Lạc nhà tôi có thể… bằng một nửa… một phần nhỏ của Ngải Bảo thôi, tôi thực sự…” Cô nói rồi lại sụt sịt.
Nghiêm Đường vỗ về Ngải Bảo trong lòng, lên tiếng an ủi: “Sẽ.”
Thật ra anh không giỏi an ủi người khác, lời an ủi này nghe rất khô khan, nếu không phải vẻ mặt anh nghiêm túc thì chắc chắn sẽ bị người ta cho là qua loa cho xong chuyện.
Mẹ Lạc Lạc lại cười: “Cảm ơn anh Nghiêm, hôm nay thực sự cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây.”
Cô cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.
“Nếu không có anh, tôi e là đã gặp nạn rồi.” Cô nói.
Cô là một người phụ nữ dịu dàng, chưa bao giờ ăn nói to tiếng.
Nghiêm Đường im lặng một lúc, đã giúp thì giúp cho trót, anh vẫn quyết định hỏi.
“Có chuyện gì khó khăn sao?” Nghiêm Đường hỏi.
Mẹ Lạc Lạc vừa lau nước mắt không ngừng rơi, vừa mỉm cười lắc đầu: “Không có gì.”
Cô gấp tờ giấy ăn trong lòng bàn tay lại gọn gàng, rồi lau khóe mắt.
Một lúc sau cô mới nói: “Người đàn ông vừa rồi là chồng tôi, hôm nay tôi bắt gặp anh ta ngoại tình lần thứ tư.”
“Lần đầu anh ta ngoại tình, tôi đang mang thai, quá uất ức, Lạc Lạc sinh ra bị thiếu oxy nên mới như vậy.” Cô kể, “Bây giờ là lần thứ tư, anh ta nói muốn tìm một người phụ nữ khỏe mạnh sinh con trai cho anh ta. Có con rồi, anh ta sẽ bế về nhà nuôi cùng Lạc Lạc, tuyệt đối không dây dưa gì với người phụ nữ kia.”
Mẹ Lạc Lạc vẫn cười, nhưng nước mắt tiếp tục chảy, như muốn trút hết nỗi chua xót khó nói trong lòng.
“Tôi rất tiếc.” Nghiêm Đường nói.
Anh không nên hỏi chuyện riêng tư của người khác.
Có lẽ nỗi buồn của mẹ Lạc Lạc quá nặng nề, Ngải Bảo lặng lẽ dựa vào lòng Nghiêm Đường, đôi mắt to nhìn thẳng mẹ Lạc Lạc, không hề né tránh.
“Không có gì.” Mẹ Lạc Lạc lắc đầu, “Trong nhóm, gần như mọi người biết hết chuyện của tôi, chẳng còn là chuyện riêng tư nữa.”
“Đôi khi tôi nghĩ chồng làm việc đã quá mệt mỏi, phải chịu áp lực quá lớn, nên sau khi Lạc Lạc ra đời, tôi nghỉ việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Chị Vương – tức là mẹ Đậu Đậu – cũng thường nói với tôi, đàn ông nào mà chẳng lăng nhăng, chúng ta làm nội trợ, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện là được, miễn đừng mang về nhà thì coi như bình an vô sự.” Mẹ Lạc Lạc giảng giải bằng giọng đều đều.
“Tôi cũng tự hỏi, có phải tôi quá tham lam không? Nhiều đứa trẻ có vấn đề như vậy sinh ra trong gia đình không khá giả, hoặc bị bỏ rơi, hoặc bị gửi vào trại trẻ mồ côi, hoặc bị cho đi, còn Lạc Lạc nhà tôi sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều không bỏ rơi con, cha của con bé cũng như chồng tôi thật ra rất yêu thương con bé – mỗi đêm khuya, anh ấy đều dậy xem Lạc Lạc có đạp chăn không.”
“Dường như đó đã là kết quả mỹ mãn được trời ban.”
Mẹ Lạc Lạc thở dài, như muốn thổi bay một chiếc lá khô.
“Cha mẹ đều yêu thương nó, dù ít hay nhiều.” Mẹ Lạc Lạc nói, “Gia đình này rất tốt, ngoại trừ người vợ thì người chồng, người cha, con gái, người mẹ đều rất hạnh phúc.”
Nước mắt cô trong veo.
Cô mỉm cười với Nghiêm Đường: “Tôi nghĩ mình là một người phụ nữ ích kỷ.”
Cô nhìn Nghiêm Đường, rồi lại nhìn Ngải Bảo.
“Có lẽ sau này, tôi chỉ có thể cho Lạc Lạc một ngôi nhà không mấy giàu có, một người mẹ không mấy hoàn hảo.”
Nghiêm Đường im lặng.
Anh nghĩ mẹ Lạc Lạc không cần anh nói thêm gì nữa.
“Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn anh, anh Nghiêm.” Mẹ Lạc Lạc cảm ơn một lần nữa, “Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Nước mắt và nụ cười trên khóe miệng lặng lẽ in hằn lên đường nét dịu dàng từ từ lưu lại qua biết bao năm tháng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.