Betty sống trong một nông trại chỉ có một con ngựa, và cô ấy là con ngựa duy nhất ở nông trại đó.
…
Kể từ lần chia tay với mẹ Lạc Lạc hôm trước, Ngải Bảo dường như trở nên im lặng khác thường.
Sự im lặng này kéo dài từ lúc Nghiêm Đường đưa Ngải Bảo về nhà, rồi kéo dài suốt ba ngày sau đó.
Giáo sư Tăng nhận thấy sự khác lạ của Ngải Bảo nên cố gắng trò chuyện với em, hỏi em có điều gì phiền lòng không? Có muốn tâm sự với bà không?
Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Giáo sư Tăng, rồi lại cúi xuống.
Không ạ. Em trả lời như vậy.
Không biết em phủ định câu hỏi trước hay câu hỏi sau của Giáo sư Tăng.
Giáo sư Tăng cảm thấy Ngải Bảo không muốn giao tiếp nên đành bó tay, chỉ có thể nói với Nghiêm Đường, bảo anh thử trò chuyện với Ngải Bảo xem sao.
Theo bà, mặc dù một ngày hai mươi tư tiếng, người bên cạnh Ngải Bảo nhiều nhất là dì Trương, người trò chuyện với Ngải Bảo nhiều nhất là bà, nhưng người mà Ngải Bảo thân thiết nhất vẫn chỉ có Nghiêm Đường.
Những ngày qua tiếp xúc với Ngải Bảo, bà cảm nhận được các mối quan hệ trong lòng Ngải Bảo là một kim tự tháp, em tỉ mỉ sắp xếp từng người vào vị trí tương ứng trên kim tự tháp.
Không ai biết căn cứ để xếp hạng tòa kim tự tháp này, trong thế giới của Ngải Bảo, giữa mỗi tầng đều có một khoảng cách không thể vượt qua.
Cho đến hiện tại, Nghiêm Đường có vẻ được xếp vào tầng tương đối cao của kim tự tháp.
Nghiêm Đường nghe Giáo sư Tăng nói xong thì gật đầu và không nói gì thêm.
Anh cũng nhận ra gần đây Ngải Bảo có tâm sự, nhưng anh vẫn chưa hỏi, đại khái là anh đoán được tại sao.
Anh chỉ xoa đầu Ngải Bảo, dặn em nghỉ ngơi thật tốt.
Hôm nay, anh định sẽ hỏi lại trong khoảng thời gian đọc sách sau khi tắm.
Cơ thể Ngải Bảo sau khi tắm xong tỏa ra hơi ấm, hòa quyện với mùi sữa tắm sữa dâu dành cho em bé, khiến cả người em thơm ngát, như một ổ bánh mì sữa chín mềm.
Ổ bánh mì sữa ngồi trong lòng Nghiêm Đường, gối đầu lên vai trái của anh.
Nghiêm Đường ngồi trên giường Ngải Bảo, cằm anh chạm vào mái tóc xoăn mềm mại của em.
Mấy ngày nay, họ đã đọc xong cuốn “Một chú mèo mắt xanh”, bây giờ họ chuẩn bị đọc cuốn “Nông trại chỉ có một con ngựa” của tác giả người Mỹ Dahlov Ipcar.
Trước khi đọc, Nghiêm Đường định trò chuyện với Ngải Bảo.
“Bảo Bảo, dạo này em không vui à?” Nghiêm Đường nhẹ nhàng hỏi Ngải Bảo.
Ngải Bảo ngồi dậy một chút, vùi đầu vào lòng Nghiêm Đường.
Em không trả lời, chỉ dang hai tay ôm lấy eo Nghiêm Đường như một đứa trẻ.
Nghiêm Đường không vội, từ từ vu.ốt ve mái tóc em như đang dỗ dành.
Một lúc lâu sau, Ngải Bảo mới ủ rũ đáp: “Hơi hơi ạ.”
Em ngẩng đầu khỏi lòng Nghiêm Đường, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng.
Nghiêm Đường bèn hỏi: “Em có thể nói cho anh biết tại sao em không vui không?”
Giọng anh nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng không nhận ra, giống như chiếc lông vũ rơi từ trên cao xuống mặt đất.
Nghe vậy, Ngải Bảo suy nghĩ một lát.
Em ngước mắt nhìn Nghiêm Đường, đôi mắt to trong veo sáng ngời.
Nghiêm Đường cũng nhìn Ngải Bảo, anh thấy bóng mình trong đôi mắt em, đôi mắt Ngải Bảo vẫn trong sáng, chẳng qua ẩn chứa chút gì đó gọi là dò xét.
Qua một lúc lâu, lâu đến mức cây cối ngoài cửa sổ đã bị gió đêm thổi xào xạc từ bao giờ, Ngải Bảo mới lên tiếng.
“Tại sao mọi người không thể đều vui vẻ ạ?” Ngải Bảo hỏi.
Giọng em buồn bã, chứa đầy sự khó hiểu.
“Bông hoa có thể vui vẻ, cây cối có thể vui vẻ, sâu bọ cũng có thể vui vẻ.” Em nói tiếp, “Tại sao con người lại có nhiều điều không vui như vậy ạ?”
Nghiêm Đường không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.
Anh nhìn Ngải Bảo đang buồn bã, em ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo toàn là vẻ nghi hoặc.
Nghiêm Đường suy nghĩ một lúc rồi hỏi Ngải Bảo: “Thế nào mới là vui vẻ?”
Ngải Bảo trả lời ngay: “Làm được những việc mình muốn làm là vui vẻ ạ.”
Nghiêm Đường đại khái đã hiểu.
“Vậy… Bảo Bảo, ý của em là rất nhiều người không làm được những việc mình muốn làm nên họ mới không vui?” Nghiêm Đường hỏi.
Ngải Bảo nghiêng đầu suy nghĩ: “Cũng không thể nói như vậy ạ.”
“Haiz, Ngải Bảo không biết nói thế nào nữa.” Em trầm ngâm một lát, “Mẹ rất vui, vì mẹ đã làm được điều mẹ vẫn luôn muốn làm, mẹ quyết định đi gặp ba. Vậy nên nếu mỗi người đều làm được điều mình muốn làm thì sẽ rất vui.”
Nghiêm Đường sững người, đây là lần đầu tiên anh nghe Ngải Bảo nhắc đến mẹ.
Rõ ràng trong mắt Ngải Bảo, mẹ của em tự nguyện tự sát.
Nghiêm Đường lại im lặng một lúc.
“Vậy Bảo Bảo có vui vì mẹ rời đi không?” Nghiêm Đường hỏi.
Giọng anh rất nhẹ nhàng, sợ làm Ngải Bảo giật mình.
Nhưng Ngải Bảo lại cười: “Em vui chứ!”
Ngải Bảo nói: “Mẹ luôn không vui, lúc mẹ đi thì mẹ rất vui! Mẹ vui, em cũng vui!”
Lời nói của Ngải Bảo hơi lộn xộn, cũng không có từ liên kết nhưng Nghiêm Đường hiểu được, ý của Ngải Bảo là vui vì mẹ đã làm được điều mình muốn làm.
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều người vui vì người khác làm được điều mình muốn làm như vậy, dù là người thân nhất, người yêu thương nhất, cũng không như vậy.
Nghiêm Đường kéo chăn cho Ngải Bảo, che kín cái bụng trắng trẻo của em để tránh bị lạnh.
Ngải Bảo vẫn chưa hiểu: “Tại sao mọi người lại có nhiều điều không vui như vậy chứ?”
Nghiêm Đường không vội trả lời.
“Mỗi người chúng ta đều có những việc mình muốn làm, đúng không Bảo Bảo?” Anh hỏi.
Ngải Bảo gật đầu, đáp đúng vậy.
“Nhưng không phải việc nào muốn làm cũng có thể làm được, đúng không?” Nghiêm Đường lại hỏi, “Nếu việc chúng ta muốn làm là giết người, phóng hỏa, chạm đến giới hạn đạo đức – vậy chúng ta có thể làm được không?”
Ngải Bảo ngẩn người suy nghĩ, em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Một lúc lâu sau, Ngải Bảo mới tiêu hóa xong, lại gật đầu, đồng tình với ý kiến của Nghiêm Đường.
“Vậy nên những việc mỗi người chúng ta muốn làm đều bị giới hạn trong một cái khung.” Nghiêm Đường nói.
Anh vừa nói vừa mô tả hình vuông cho Ngải Bảo xem, anh chỉ giơ ngón cái và ngón trỏ, hai tay chập lại, tạo thành hình vuông. Như vậy sẽ trực quan hơn với Ngải Bảo.
“Mỗi người định nghĩa về cái khung này khác nhau, giới hạn khác nhau, vậy thì cái khung này có thể to có thể nhỏ, bên trong là những việc họ muốn làm và cho rằng mình có thể làm, nhiều hay ít tùy thuộc vào từng người, đúng không, Bảo Bảo?” Nghiêm Đường vừa nói, vừa phóng to, thu nhỏ hình vuông mình tạo ra.
Ngải Bảo ngẩn ngơ nhìn hình vuông liên tục được Nghiêm Đường thay đổi kích cỡ trước mặt.
“Có người khung quá nhỏ bởi bị ràng buộc quá nhiều, những việc họ muốn làm và cho rằng mình có thể làm quá ít, cho nên họ không vui; còn có người khung quá to, bị ràng buộc quá ít, những việc họ muốn làm và cho rằng mình có thể làm quá nhiều, cho nên họ có thể là những người gây nguy hiểm cho xã hội.” Nghiêm Đường giảng giải.
Ngải Bảo buông tay đang ôm eo Nghiêm Đường, bàn tay mũm mĩm sờ lên bàn tay đang làm động tác của Nghiêm Đường.
“Bảo Bảo, trong xã hội này có những kẻ tội ác tày trời, nhưng phần lớn vẫn là người tốt, mọi người đều không muốn gây hại cho xã hội mà tất cả mọi người cùng sinh sống, vì vậy họ sẽ không ngừng thu nhỏ cái khung của mình lại.”
Nói xong, anh nắm bàn tay của Ngải Bảo.
Bàn tay trắng hồng của Ngải Bảo nằm trong lòng bàn tay màu lúa mạch của anh, trông càng thêm trắng nõn.
“Cuối cùng, càng ngày càng bị ràng buộc nhiều hơn, rất nhiều thứ vốn không cần để ý lại trở thành quy tắc gò bó bọn họ.”
Ngải Bảo hoang mang nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Em dường như đã hiểu, lại dường như chưa hiểu rõ lắm.
Nghiêm Đường xoa mu bàn tay Ngải Bảo, làn da em mềm mướt, sờ vào giống như quả trứng gà vừa bóc vỏ.
Một lúc sau, Ngải Bảo lại hỏi: “Vậy tại sao con người khi sinh ra, lại không thể xác định được một việc mình muốn làm nhỉ?”
“Bông hoa từ khi sinh ra chỉ muốn nở hoa, cây cối từ khi sinh ra chỉ muốn vươn tới trời cao, sâu bọ từ khi sinh ra chỉ muốn cất tiếng kêu.” Ngải Bảo lại ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Đường và hỏi, “Vậy tại sao con người khi sinh ra lại không thể xác định được việc mình muốn làm ạ?”
Nghiêm Đường cúi đầu, đối diện với Ngải Bảo.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy thì đôi mắt dưới hàng mi dày của Ngải Bảo nhất định là cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác.
“Cục đá từ khi sinh ra chỉ muốn biến thành vàng, mây trắng từ khi sinh ra chỉ muốn cùng gió bay lượn khắp nơi.” Ngải Bảo hỏi lại, “Vậy tại sao con người khi sinh ra lại không thể xác định được việc mình muốn làm nha?”
Nghiêm Đường vẫn không trả lời trực tiếp câu hỏi này.
“Vậy Ngải Bảo muốn làm gì?” Anh hỏi.
“Từ khi sinh ra, em chỉ muốn bay thôi!” Ngải Bảo lại vui vẻ.
Nghiêm Đường đánh giá: “Đó là một ước mơ rất đẹp.”
Ngải Bảo nắm tay anh lắc qua lắc lại: “Đúng vậy!”
Em nhoẻn miệng cười, hàng lông mày giãn ra, cả khuôn mặt tươi tắn hẳn lên.
Nghiêm Đường lại xoa đầu Ngải Bảo.
“Về câu hỏi vừa rồi của Bảo Bảo…” Nghiêm Đường nói, “Anh nghĩ là bởi vì ước mơ ban đầu của hầu hết mọi người đều quá xa vời, suy nghĩ của một người chưa từng thấy thế giới, chưa trải nghiệm nhiều luôn có phần mơ hồ.”
Ngải Bảo lại lắc đầu: “Không, không phải như vậy đâu.”
“Việc muốn làm không phải lý tưởng hay ước mơ…” Em cố gắng giải thích cho Nghiêm Đường hiểu, “Đó là sứ mệnh.”
“Ví dụ như chân lý, tình yêu hay kho báu dưới kim tự tháp.” Ngải Bảo nói, “Khi chúng ta nhận biết đồng thời sẵn sàng dốc hết sức lực vì nó, thì cả vũ trụ sẽ giúp chúng ta đạt được nó.” Ngải Bảo vừa nói, vừa lắc đầu, mái tóc xoăn cọ qua cọ lại cằm Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường không hiểu lắm, anh cảm thấy cách nói của Ngải Bảo giống với một số nội dung trong tôn giáo.
Nhưng anh không hỏi thêm nữa.
Logic của Ngải Bảo là như vậy, tồn tại một số đạo lý khó hiểu, nếu không thể hiểu hoàn toàn, Nghiêm Đường chỉ có thể chọn cách tôn trọng.
Vì vậy Nghiêm Đường hỏi Ngải Bảo: “Vậy vũ trụ đã giúp em chưa?”
Ngải Bảo lại cười.
Nụ cười lần này của em khác với mọi khi, không chỉ có niềm vui thuần khiết mà còn ẩn chứa một vẻ thần bí và đắc ý hiếm thấy.
“Tất nhiên rồi.” Em vừa cười vừa ngắm Nghiêm Đường, “Nó đã đưa em đến bên Nghiêm Nghiêm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.