Ngải Bảo xung phong nhận nhiệm vụ cầm cành cây kia, hiển nhiên là em nghe rõ lời của cô ở quán ăn sáng.
Cành cây này trơ trụi, không có một chiếc lá nào, không khác gì cành cây bị gió thổi rụng xuống đất vào mùa thu.
Nhưng Ngải Bảo cẩn thận nắm chặt trong tay, sợ nó rơi mất.
Trên đường đi, Nghiêm Đường hỏi Ngải Bảo rằng em cảm thấy chú mèo có muốn về nhà không?
Ngải Bảo chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời em không biết.
Nói xong, em lại bổ sung, nhưng khi rời khỏi nhà, chắc chắn mèo cũng rất buồn.
Nghiêm Đường hỏi tại sao.
Ngải Bảo trả lời bởi vì phiêu bạt không phải là sứ mệnh của một chú mèo.
Nghiêm Đường không rõ Ngải Bảo học được từ “phiêu bạt” đầy khí chất văn học và chín chắn này từ lúc nào.
Mỗi chú mèo đến thế giới này đều phải tìm được một người hoặc một loài động vật mà mình yêu thích, sau đó từ từ chết đi.
Lúc nói những lời này, vẻ mặt Ngải Bảo rất bình tĩnh và tự nhiên, giống như đang nói một đạo lý đã rõ ràng từ lâu.
Nghiêm Đường không nói gì nữa.
Anh hiểu rõ “thuyết sứ mệnh” trong lòng Ngải Bảo, trong mắt Ngải Bảo, sinh mệnh của tất cả sinh vật đều có quỹ đạo, gió cũng vậy, mưa cũng vậy, mèo cũng vậy, người cũng vậy, tất cả đều đang đi trên con đường “mà mình nên đi”.
Anh nắm tay Ngải Bảo, hai người bước đi trên con đường tuyết đọng, bước nông bước sâu.
Khi quay về, họ không đi con đường lát đá lúc đầu, thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761644/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.