Chẳng mấy chốc, tất cả mọi thứ đã được bán hết. Lúc này, người bán đấu giá hỏi: “Bây giờ các anh có muốn bán con ngựa kia không?” … Nghiêm Đường và Ngải Bảo quyết định đưa chú mèo về quán ăn sáng. Mặc dù nó không tha cành hoa kia đi, nhưng không bài xích, nó vẫy đuôi, ngồi trên sàn nhà, tựa như bình tĩnh chấp nhận tất cả. Nghiêm Đường, Ngải Bảo và chú mèo bước đi song song. Nghiêm Đường nắm tay Ngải Bảo, Ngải Bảo cúi đầu nhìn chú mèo, còn chú mèo mắt nhìn thẳng, vững vàng tiến về phía trước. Ba người họ đi cùng nhau, oai phong lẫm liệt, trông rất có khí thế. Tuy nhiên khi Nghiêm Đường và Ngải Bảo đưa chú mèo đến nơi thì quán ăn sáng đã đóng cửa. Cửa cuốn của quán dán một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại và một dòng chữ nhỏ: “Có việc xin gọi điện!” Cuối dòng chữ còn vẽ một vòng tròn mặt cười bằng bút dạ. “Cô không có ở đây ạ?” Ngải Bảo sờ cửa cuốn lạnh băng. “Ừ.” Nghiêm Đường bấm số điện thoại trên tờ giấy, ấn nút gọi, “Để anh hỏi cô trước đã, xem cô ấy tự đến, hay là chúng ta đưa qua đó.” Ngải Bảo đáp một tiếng, em ngồi xuống, xoa đầu chú mèo. Chú mèo vẫn duy trì sự bình tĩnh. Nó ngồi ngay ngắn, mặc cho Ngải Bảo xoa đôi tai của nó, không nhìn ra cảm xúc gì. “Alo? Xin chào, có phải cô ở quán ăn sáng cổng Tây không?” Sau khi cuộc gọi được kết nối, Nghiêm Đường lên tiếng hỏi. “Ơi… khụ khụ, đúng, là tôi.” Cô trả lời, giọng hơi khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761645/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.