Vào buổi chiều, thỉnh thoảng con trai của Johnny sẽ trèo lên lưng Betty, họ cùng nhau đuổi đàn bò về nhà. … Sau khi tạm biệt cô Lý và chú mèo, Ngải Bảo vẫn luôn im lặng. Em ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, không hề phụng phịu tỏ vẻ không vui, cũng không vui vẻ vẫy bàn tay mũm mĩm. Em lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, từ góc độ của Nghiêm Đường, có thể thấy một nửa khuôn mặt trắng nõn cùng với hàng mi cong vút. Ngải Bảo nhìn chăm chú cảnh vật vụt qua bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì. “Bảo Bảo, bây giờ tâm trạng của em thế nào?” Về đến nhà, Nghiêm Đường mới hỏi dò, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngải Bảo. “Cô Lý đã nói rồi, sau này vẫn sẽ đưa Đại Thắng đến quán ăn sáng, em muốn mời nó đến nhà chúng ta chơi không thành vấn đề.” Nghiêm Đường nói. Anh đỗ xe xong, tiện thể giúp Ngải Bảo tháo dây an toàn. “Em biết mà.” Ngải Bảo nhảy xuống khỏi ghế phụ lái. Em đi vòng quanh đầu xe, thành công tìm thấy Nghiêm Đường. Ngải Bảo nắm lấy tay Nghiêm Đường: “Nhưng em có một thắc mắc ạ.” Em nói rồi giơ ngón trỏ của bàn tay còn lại lên. Nghiêm Đường hỏi em là gì. “Có phải mèo sắp chết rồi đúng không ạ?” Em ngẩng đầu hỏi. Nghiêm Đường kinh ngạc nhìn Ngải Bảo, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của em, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tuổi thọ của chú mèo quả thật sắp đi đến hồi kết. Điều này không thể phủ nhận. Giống như cô Lý cười khổ giải thích, chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761647/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.