“Không, chúng tôi không muốn bán Betty.” Johnny nói, “Nó luôn làm việc chăm chỉ, nếu vì nó già nên không thể giúp chúng tôi nữa mà bán cho người khác, thì nó cũng không thể giúp được người khác…” … Sự thật chứng minh, dù đã qua bao nhiêu năm, ký ức về tuổi thơ ngây thơ nghịch ngợm khắp nơi ở khu vực này của Nghiêm Đường vẫn có chút tác dụng. Anh dễ dàng tìm được chỗ đậu xe. Nhưng dựa theo địa chỉ cô Lý đưa, Nghiêm Đường lại gặp khó khăn trong việc tìm nhà ở khu dân cư này. Mấy tòa nhà này đối với một người đã nhiều năm không quay lại như anh quả thật hơi rắc rối. May mắn thay, có chú mèo dẫn đường. Nghiêm Đường vừa dừng xe, chú mèo đã lao xuống nhanh như chớp. Rõ ràng là nó vô cùng quen thuộc với khu vực này, đuôi vểnh cao giống như một cái ăng-ten. Nó đi trước Ngải Bảo và Nghiêm Đường, còn ngoái lại kêu meo meo với hai người. Dù là một chú mèo trưởng thành, khi sắp về nhà, nó vẫn rất phấn khích. “Ôi chao! Đại Thắng về rồi!” Nghiêm Đường và Ngải Bảo vừa đến gần tòa nhà, cô Lý đeo khẩu trang đã ra đón. Hẳn là cô ngồi sẵn dưới gốc cây đa ở tầng một từ lâu, vừa nhìn thấy mèo của mình thì bật dậy. “Meo!” Chú mèo kêu. Hiện giờ nó lớn tuổi, không thể làm những động tác nhào vào lòng người làm nũng như những chú mèo con. Nó chỉ có thể kêu meo meo, quấn quýt quanh chân cô Lý. Đuôi chú mèo dựng thẳng, tâm trạng nó rất tốt. Cô Lý ôm chầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761646/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.