Hôm nay, kéo rèm cửa sổ ra nhìn… Hoa hồng nở rồi! … Nghỉ mười mấy ngày trở lại, Trần San thay đổi hoàn toàn. Không phải nói cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ hay vóc dáng có gì thay đổi, mà là cả người cô ấy đen đi năm, sáu tông. Nếu nói trước đây Trần San là một cô nàng thành thị da trắng như tuyết, thì bây giờ cô ấy là kiểu nhà vô địch thể hình với làn da màu lúa mạch. “… Trần San, cô bị kí.ch thíc.h gì à?” Nghiêm Đường nhìn Trần San trước bàn làm việc, nhất thời không nói nên lời. Vừa rồi Trần San bước vào, anh còn không nhận ra cô nàng da ngăm đen xinh đẹp này là trợ lý của mình. “Sao?” Trần San trợn mắt, “Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Tôi muốn đổi màu da không được chắc?” “Không có gì… Chỉ là hơi bất ngờ thôi.” Nghiêm Đường không nói nhiều. Nghiêm Đường không bao giờ can thiệp vào đời tư của cấp dưới, ăn mặc, nhuộm tóc, trang điểm thế nào là chuyện của họ, chỉ cần đừng khỏa thân đi làm, không ảnh hưởng đến thái độ làm việc và hiệu quả công việc là được. Thật ra cho dù là làn da trắng nõn trước đây hay làn da màu lúa mạch bây giờ, Trần San vẫn rất đẹp. Cô có dáng người hoàn mĩ, ngũ quan sắc sảo, khí chất mạnh mẽ, làn da ngăm đen mà phần lớn phụ nữ coi là kẻ thù đắp lên người cô lại cho người ta cảm giác sang chảnh. Trần San hừ một tiếng. “Tôi nói cho anh biết! Da màu đồng cổ này đẹp nhất, đeo vàng đeo bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761649/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.