“Nora, chúng ta đi chơi đi!” John và Paul đến gọi cô ấy. Nhưng Nora không thể đi đâu cả. … Công ty của Nghiêm Đường vào đầu năm thường sẽ bận rộn một thời gian, theo quy luật trước đây, đơn hàng lớn đầu tiên trong năm sẽ xuất hiện vào khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư. Nghiêm Đường không có thói quen phát biểu đầu năm, vì anh không có gì để nói. Anh tin rằng công việc bận rộn sẽ giúp nhân viên lấy lại trạng thái làm việc. Đợi đến tháng Năm, tháng Sáu tổ chức tiệc mừng, anh sẽ tổng kết thành tích sau. Tuy nhiên, gần đây Nghiêm Đường bị nóng trong người, bên mép nổi một cục mụn nước màu đỏ, vừa sưng vừa đau. Dùng tay ấn vào còn đau đến thấu xương, ngay cả uống trà hoa cúc vẫn không hết. Nghiêm Đường đôi khi bất cẩn đụng phải, có thể đau đến mức anh phải nhắm mắt lại. “Tôi thấy anh đây là dục cầu bất mãn mà ra.” Trong lúc ăn trưa, Trần San liếc cái mụn nước bên mép Nghiêm Đường và nói. Nghiêm Đường đau đớn sờ mụn nước đáng ghét kia. Trần San húp một ngụm canh, đề nghị: “Uống trà gì cũng vô dụng, đi “xả” một trận là tự nhiên hết.” Chiếc vòng vàng trên cổ tay đang bưng bát canh phản chiếu tia sáng chói mắt. Nghiêm Đường nhắm mắt lại, nhất thời không nói nên lời: “… Tôi đây là nóng trong người, liên quan gì đến chuyện đó?” Trần San nhún vai: “Cái anh nói là hư hỏa bốc lên, còn cái này là tà hỏa đốt người!” Hư hỏa gì? Tà hỏa gì? Nghiêm Đường khó hiểu nhìn Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761650/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.