Cốc, cốc, cốc.
Có tiếng gõ cửa sổ.
“Ơ, là hoa hồng!”
Những bông hoa hồng dường như chuẩn bị xuất phát đi đâu đó.
…
Vườn bách thảo nằm ở khu Nam của thành phố C, rất gần khu dân cư mà Nghiêm Đường ở, lái xe không đến hai mươi phút là đến.
Thành phố C nhiều núi, vườn bách thảo được xây dựng dựa vào núi, cách trung tâm thành phố một con sông, tránh xa sự phồn hoa và ồn ào, hưởng một phần thanh tĩnh.
Hôm nay, vừa thức dậy, Ngải Bảo đã phấn khởi, Nghiêm Đường đeo cho em chiếc đồng hồ thông minh và ba lô hình khủng long, bên trong đựng kẹo mè, đậu phụ khô, cơm cháy và một chai nước.
Đây đều là những thứ mà Ngải Bảo tự mình lựa chọn kỹ càng vào tối qua, em muốn mang chúng đến vườn bách thảo ăn.
Em tính rồi, lúc đi ăn một miếng kẹo mè, ở vườn bách thảo ăn ba miếng, trên đường về lại ăn một miếng.
Vậy nên em mang tổng cộng năm miếng!
Ngải Bảo cảm thấy vừa đủ.
Nghiêm Đường ở bên cạnh nhìn Ngải Bảo thu dọn, anh thấy Ngải Bảo chỉ đếm năm miếng kẹo mè bỏ vào túi zip thì nhướng mày, nhưng không đề nghị gì, cũng không nhúng tay vào.
Anh tự chuẩn bị cho mình một chiếc ba lô.
Nhưng của anh là ba lô leo núi, bên trong không gian lớn, đựng được nhiều đồ hơn ba lô đồ chơi của Ngải Bảo.
Đến nơi, lúc xuống xe, Ngải Bảo ủ rũ ôm ba lô khủng long của mình, nắm tay Nghiêm Đường, nói với anh: “Nghiêm Nghiêm ơi, em ăn hết kẹo rồi.”
Ngải Bảo nói vậy, khóe miệng còn dính vụn kẹo mè đen.
Chiếc ba lô khủng long của em cũng cúi đầu, ủ rũ nằm trong lòng Ngải Bảo.
Lúc này em hơi xấu hổ vì mình bất cẩn ăn hết kẹo mè, cũng rất buồn vì chặng đường tiếp theo không còn kẹo mè làm bạn nữa.
Kẹo mè cô Lý giới thiệu thật sự rất ngon, hôm nọ Nghiêm Đường tan làm còn đến khu dân cư của cô Lý, mua về cho Ngải Bảo mấy cân.
Ngải Bảo không vui, trong lòng em dâng lên nỗi tủi thân vô cớ, em giống như một đứa trẻ nũng nịu với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường không nói gì, anh xoa đầu Ngải Bảo, lấy khăn giấy từ trong túi áo ra, lau sạch khóe miệng cho Ngải Bảo.
Ngải Bảo là một đứa trẻ ngoan ngoãn, em biết buồn cũng vô dụng.
Lúc Ngải Bảo còn đang thất vọng, Nghiêm Đường đột nhiên lấy một túi kẹo mè to đùng từ ba lô của mình, đặt vào lòng Ngải Bảo.
“Được rồi, bây giờ em phải ăn tiết kiệm một chút, đúng không Bảo Bảo?” Nghiêm Đường cúi đầu hỏi Ngải Bảo đang vui mừng.
“Vâng ạ!” Ngải Bảo ôm túi kẹo mè đầy ắp, em cùng với chiếc ba lô khủng long vui vẻ trở lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười.
Nghiêm Đường bất đắc dĩ xoa mái tóc xoăn vểnh lên của Ngải Bảo.
Anh biết Ngải Bảo sẽ không đủ ăn.
Bình thường ở nhà xem Cậu Bé Bọt Biển, cái miệng của em nhai nhóp nhép không ngừng nghỉ.
Tâm trạng Ngải Bảo tốt lên, em cõng người bạn mới của mình, nắm tay Nghiêm Đường, ôm kẹo mè, nhảy chân sáo tiến về phía cổng vườn bách thảo.
Từ chỗ Nghiêm Đường và Ngải Bảo đỗ xe đến cổng vườn bách thảo phải đi ngang qua một quảng trường. Quảng trường này được thiết kế phù hợp với vườn bách thảo, khắp nơi là chậu cây cảnh được sắp xếp với màu sắc đan xen, tạo thành những hoa văn và chữ viết khác nhau, ở giữa còn có một bức tượng cao lớn.
Ngải Bảo đi vòng quanh bức tượng mấy vòng.
Bức tượng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của kim loại màu bạc, nó cúi đầu, lặng lẽ nhìn Ngải Bảo và chú khủng long sau lưng đi vòng quanh nó hết vòng này đến vòng khác.
Ngải Bảo đi đủ rồi mới dừng lại.
Em ngẩng đầu nhìn bức tượng, khó hiểu hỏi Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm ơi, nó không lạnh sao?”
Bức tượng này trần trụi, không mặc quần áo. Nó mỉm cười nhìn Ngải Bảo và những bông hoa trước mặt Ngải Bảo.
Nghiêm Đường nhìn bức tượng phụ nữ với những đường nét trừu tượng và nghệ thuật trước mặt, im lặng một lát rồi trả lời: “Chắc là không.”
Ngải Bảo hỏi tại sao?
Nghiêm Đường vừa kéo em đi đến phòng bán vé ở cổng, vừa giải thích: “Vì nó… tượng trưng cho mùa xuân, đại diện cho sự hồi sinh của vạn vật, mùa xuân vốn ấm áp.”
Ngải Bảo ồ một tiếng, em quay đầu nhìn bức tượng quay lưng về phía mình.
Đường nét của bức tượng thật sự rất mềm mại, cho dù là phía sau, dựa vào hai đường nét vẫn có thể phác họa ra chiếc cổ thon thả xinh đẹp của người phụ nữ.
Lần đầu tiên Ngải Bảo biết thì ra nó giỏi như vậy! Vậy mà lại không lạnh!
Nghĩ vậy, Ngải Bảo lấy một miếng kẹo mè, nhai nhóp nhép để trấn tĩnh.
Vườn bách thảo là khu du lịch cấp 4A, vào trong cần mua vé. Nghiêm Đường bỏ ra một trăm mua vé trọn gói cho anh và Ngải Bảo.
Chỉ là người dân thường không đến khu du lịch của địa phương mình, Nghiêm Đường sinh ra và lớn lên ở thành phố C, đây đúng là lần đầu tiên anh đến vườn bách thảo.
Tối qua, anh và Ngải Bảo cùng nhau xem hướng dẫn du lịch.
Vườn bách thảo này chiếm diện tích rất rộng, bên trong chia thành nhiều khu vườn nhỏ khác nhau, như vườn tường vi, vườn trà my, vườn bonsai, vân vân. Mỗi khu vườn đều có thảm thực vật chính với phong cảnh độc đáo riêng.
Bây giờ là tháng Ba, tiết trời sang xuân, hoa anh đào và hải đường trong vườn tường vi đúng lúc nở rộ, Nghiêm Đường và Ngải Bảo may mắn đến đúng lúc.
Nghe nhân viên bán vé nói mấy ngày nay còn tính là đầu mùa, khách tham quan không nhiều. Đợi đến khi hoa nở rộ, mọi người đổ xô đến chỉ để chụp ảnh ở vườn tường vi.
Nghiêm Đường cũng định đến vườn tường vi trước.
Vườn tường vi nằm chính giữa vườn bách thảo, sát các khu vườn khác, bốn phương tám hướng đi đến nơi nào cũng thuận tiện.
“Oa!” Ngải Bảo ngẩng đầu, ngơ ngác ngắm hoa anh đào ngập trời trên đầu.
Bàn tay đang cầm miếng kẹo mè cắn dở thả lỏng.
Tuy mới đầu xuân, rất nhiều hoa anh đào còn chưa nở, những nụ hoa to bằng hạt đậu treo lủng lẳng trên cành, nhưng con đường trải dài với cành anh đào xum xuê vẫn khiến người ta vừa bước đến đã lạc vào một thế giới màu hồng phấn mênh mông.
Nghiêm Đường cũng ngây người trước cảnh tượng trước mắt.
Một bông hoa anh đào kiều diễm thế nào đã không còn quan trọng, chúng treo trên cành cao, từng chùm từng chùm chen chúc nhau, vừa giống như một đám hoa đang ôm nhau, vừa giống như những ngọn lửa màu hồng nhỏ xíu tụ tập lại.
Trước mắt mọi người, chỉ còn một màu hồng thiêu đốt đến tận chân trời.
Đây có lẽ là vẻ đẹp mà tổng thể mang lại.
Nhưng điều này cũng nhờ vào việc ít khách tham quan, trên con đường hoa anh đào chỉ lác đác vài nhóm du khách đang tạo dáng chụp ảnh. Điều này khiến cho những bông hoa anh đào đẹp đẽ không phải chịu đựng sự đánh giá quá mức.
“Nhiều hoa quá!” Ngải Bảo kinh ngạc thốt lên.
Em ngẩng đầu nhìn xung quanh, xoay hết vòng này đến vòng khác như chong chóng, muốn ngắm trọn vẹn những bông hoa rực rỡ như pháo hoa này.
Ngải Bảo nhét nốt nửa miếng kẹo mè còn lại vào miệng, vỗ tay cho sạch sẽ rồi nắm lấy bàn tay Nghiêm Đường.
“Nghiêm Nghiêm, hoa nhiều ơi là nhiều!” Em lắc tay Nghiêm Đường, lặp lại câu nói vừa rồi.
“Đúng vậy, rất nhiều hoa.” Nghiêm Đường hoàn hồn.
Anh quay đầu nhìn Ngải Bảo, giơ tay lấy bông hoa anh đào rơi xuống và nằm ẩn mình trong mái tóc xoăn của Ngải Bảo.
“Xem ra chúng rất thích em.” Nghiêm Đường đặt bông hoa vào lòng bàn tay trắng hồng của Ngải Bảo.
Bông hoa anh đào này rõ ràng là mới rời khỏi cành không lâu, năm cánh hoa vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả hai chóp nhọn nhỏ xíu trên đầu cánh hoa vẫn rõ ràng đến mức Ngải Bảo có thể dùng ngón tay sờ vào.
“Nó nhạt nhạt, ở giữa đậm đậm.” Ngải Bảo giơ tay lên cao, như khoe cho Nghiêm Đường xem.
Nghiêm Đường nhìn bông hoa anh đào nhỏ xíu trong lòng bàn tay Ngải Bảo, gật đầu đồng ý.
Mấy nhụy hoa đậm màu ở giữa bông hoa anh đào cũng theo gió gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Vậy tạm biệt nhé.” Ngải Bảo nói, em chu môi, thổi một hơi vào bông hoa anh đào trong tay.
Soạt một tiếng, những cánh hoa anh đào cuộn lại rồi từ từ bay lên, tiếp tục cuộc đời phiêu bạt của mình.
Không biết lần sau nó sẽ dừng trên đỉnh đầu, hay trên vai, hay trên má của người nào nó thích.
Con đường hoa anh đào trông có vẻ hùng vĩ nhưng thật ra không dài lắm.
Nghiêm Đường nắm tay Ngải Bảo đi tới đi lui mấy vòng rồi tạm biệt hoa anh đào.
Ngải Bảo không nỡ rời khỏi nơi này.
Nghiêm Đường không khuyên Ngải Bảo, họ đến vườn bách thảo du ngoạn, vốn là để cải thiện tâm trạng và có thêm trải nghiệm, thích nơi nào thì xem nhiều hơn, ở lại lâu hơn là được.
Vì vậy anh tìm một chiếc ghế, ngồi xuống cùng Ngải Bảo.
Ngải Bảo dựa sát vào Nghiêm Đường, gối đầu lên vai anh giống như ở nhà.
Em ôm người bạn mới khủng long của mình, Nghiêm Đường dùng một tay đỡ túi kẹo mè cho em.
Thỉnh thoảng Ngải Bảo lại lấy một miếng, đương nhiên em cũng nghĩ đến Nghiêm Đường, lấy ra một miếng cỡ vừa đưa cho Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường với vẻ mặt tự nhiên cúi đầu, ngậm miếng kẹo mè trong tay mập ú của Ngải Bảo.
May mà vườn bách thảo không có nhiều người, không có ai chú ý đến tương tác giữa Nghiêm Đường và Ngải Bảo.
Nếu không chắc chắn sẽ có người than thở một câu, đạo đức suy đồi, lòng người thay đổi.
“Nếu em trở thành một cây hoa anh đào.” Ngải Bảo vừa nhai kẹo mè vừa nói, “Nếu em rất vui rất vui, em sẽ nở hoa.”
“Trên mỗi cành cây bung ra từng mảng từng mảng.” Em nói, “Em tỏa ra, ánh mặt trời chiếu xuống, cả người em ấm áp, gió thổi, mỗi bông hoa đều đung đưa theo gió, em sẽ cười với nó.”
Nghiêm Đường ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe.
Giọng nói của Ngải Bảo nhỏ nhẹ, còn mang theo âm mũi, giống hệt như cốc sữa nóng mà Nghiêm Đường hâm nóng cho em mỗi tối trước khi tắm.
Thỉnh thoảng có cơn gió mang theo màu hồng thổi qua.
Vài cánh hoa rơi trên vai Nghiêm Đường, anh không để ý lắm.
“Vậy nếu không vui thì sao?” Nghiêm Đường bất chợt nảy ra ý xấu hỏi Ngải Bảo.
Ngải Bảo hừ một tiếng.
Em lại lấy một miếng kẹo mè từ trong túi Nghiêm Đường đang cầm: “Nếu em không vui…”
“Nếu em không vui, em sẽ biến thành một bông hoa cô đơn.”
“Em sẽ im lặng, không nở thành bông hoa năm cánh, cũng không để ý đến gió hay mặt trời.” Ngải Bảo ngẩng đầu ngắm hoa anh đào trên đầu.
“Giống như mấy bông hoa kia!” Em kéo tay áo Nghiêm Đường, ra hiệu cho anh nhìn chùm hoa anh đào đang e ấp trên cành.
Nghiêm Đường nhìn theo hướng Ngải Bảo chỉ.
“Ngải Bảo muốn giống như những bông hoa này, biến thành một nụ hoa tròn vo, không cho ai biết tâm sự của em.” Ngải Bảo nói.
Nghiêm Đường nghe vậy thì không tán thành.
“Nếu Bảo Bảo không vui.” Anh sửa lời Ngải Bảo, “Em nên nói cho anh biết ngay lập tức.”
Nghiêm Đường nói xong còn chỉ vào chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay trái của Ngải Bảo: “Nếu anh không ở bên cạnh Bảo Bảo, Bảo Bảo có thể gọi điện thoại cho anh.”
Ngải Bảo ồ một tiếng.
“Thế cũng được ạ?” Em hỏi, “Vậy nếu Nghiêm Nghiêm có chuyện gì không vui, anh cũng phải nói cho em biết nhé.”
Nghiêm Đường nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Thật ra anh không muốn truyền cảm xúc tiêu cực của mình cho bất kỳ ai.
Cảm xúc tiêu cực giống như một loại virus, khả năng lây nhiễm cao, đôi khi không có thuốc chữa.
Ngải Bảo thấy Nghiêm Đường không trả lời, lại không chịu buông tha.
Em không ăn kẹo mè nữa, nắm tay Nghiêm Đường lắc tới lắc lui, hỏi đi hỏi lại được không? Được không ạ?
Em chớp mắt, nhìn Nghiêm Đường chăm chú.
Nghiêm Đường bị Ngải Bảo quấn lấy không có cách nào, chỉ có thể gật đầu hứa hẹn: “Ừ.”
Ngải Bảo cười tươi.
Hai người họ dựa vào ghế ngồi rất lâu, Ngải Bảo không nói gì thêm.
Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo im lặng, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Em không ăn kẹo mè nữa.
Nghiêm Đường nghĩ thầm có lẽ bây giờ Ngải Bảo đang trò chuyện hoặc hát với hoa anh đào, cũng có thể em đang khiêu vũ cùng gió, hoặc đang cùng hoa anh đào và lá xanh mở một buổi tiệc trà.
Nghiêm Đường không bao giờ coi thường mỗi lần Ngải Bảo ngẩn người.
Mỗi lần Ngải Bảo hoàn hồn đều chia sẻ với anh thế giới mà em vừa bước vào trong lúc ngẩn ngơ.
Đó là một không gian thần bí, hoàn toàn khác với thế giới mà Nghiêm Đường đang sống.
Gió lại thổi qua, từ góc độ của Nghiêm Đường, vừa hay thấy hàng mi dài cong vút của Ngải Bảo run lên như cánh bướm.
“Hầy da.” Ngải Bảo hoàn hồn.
Em ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Đường, mỉm cười.
“Vừa rồi Ngải Bảo cùng hoa anh đào trên cây đi dạo lâu thật lâu.” Em nói.
Nghiêm Đường cúi đầu hỏi: “Vậy em đi dạo thấy gì?”
Ngải Bảo cười khúc khích, mắt em cong cong: “Em đi lâu ơi là lâu, cuối cùng nhìn thấy Nghiêm Nghiêm.”
“Nghiêm Nghiêm đẹp trai quá, em quyết định rơi xuống, rơi xuống bên cạnh Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo nói.
Em ôm lấy Nghiêm Đường, làm nũng cọ vào cổ Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường nhìn một đầu tóc xoăn cọ vào người mình, im lặng một thoáng, sau đó khẽ cười.
“Em cũng rất đẹp, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường nhẹ nhàng nói với Ngải Bảo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.