Chỉ còn lại một đóa hoa hồng. Làm thế nào mới có thể giữ đóa hoa hồng lại mãi mãi đây? … Nghiêm Đường cất cuốn sổ bìa cứng màu đỏ đi, anh để cuốn sổ của mẹ anh ở một góc trong tủ sách phòng làm việc. Cứ để nó giống như người mẹ đã rời xa của anh bị phủ bụi trong năm tháng dài đằng đẵng. Còn cuốn nhật ký của Ngải Bảo, Nghiêm Đường ôm trong lòng, mang qua cho Ngải Bảo. Anh gõ cửa phòng Ngải Bảo, mấy giây sau đã nghe thấy tiếng dép lê của Ngải Bảo thình thịch chạy tới. “Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo mở cửa, nhào vào lòng Nghiêm Đường. Nghiêm Đường dang tay, đỡ lấy một cục Ngải Bảo mềm mại: “Bảo Bảo ở trong phòng làm gì thế?” Anh cúi đầu hỏi. “En vẽ tranh ạ!” Ngải Bảo ngẩng đầu trả lời, mái tóc xoăn bồng bềnh lay động theo động tác của em. Em từ trong lòng Nghiêm Đường đứng thẳng dậy, kéo Nghiêm Đường vào phòng mình. “Em vừa vẽ ông mặt trời, một bông hoa, còn có Nghiêm Nghiêm và Ngải Bảo nữa!” Em hào hứng muốn chia sẻ tác phẩm của mình với Nghiêm Đường. Nghiêm Đường chiều theo em. Đến chỗ bàn học của Ngải Bảo, Nghiêm Đường ngồi xuống bên cạnh. Anh dùng bàn tay không cầm sổ xoa đầu Ngải Bảo: “Vừa nãy cảnh sát Lưu mang đến một món đồ mà Ngải Bảo làm rơi.” Anh vừa nói vừa đưa cuốn sổ cho Ngải Bảo đang lật tìm giấy vẽ. Ngải Bảo nhìn cuốn sổ trong tay Nghiêm Đường, nghiêng đầu, dường như đang hồi tưởng đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761658/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.