Cuối cùng, mùa thu tới, lá vàng rơi.
Pauline trông có vẻ rất buồn. Bên cạnh là một chiếc ba lô nặng trĩu.
…
Ngải Bảo phát hiện trong nhà có thêm một người.
Người này gầy gò, trắng trẻo, đang ngồi trên ghế sofa của Ngải Bảo, xem TV của Ngải Bảo.
Ngải Bảo đã nhìn thấy từ trên cầu thang, em dụi mắt, vẫn còn hơi ngái ngủ.
Em mới tỉnh dậy, đầu óc chưa tỉnh táo lắm.
Ngải Bảo nhìn Ngụy Tiểu Liên chăm chú, suy nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ đi tới nhà bếp.
Em định nói cho Nghiêm Đường biết phát hiện của mình! Ghế sofa và Cậu Bé Bọt Biển của em bị chiếm mất rồi!
Phòng bếp phát ra tiếng bịch bịch bịch, Ngải Bảo cảm thấy Nghiêm Đường đang ở trong đó.
Ngải Bảo không hề biết rằng khi em cho rằng mình lén lút lẻn vào bếp một cách thần không biết quỷ không hay, thì Ngụy Tiểu Liên ở phòng khách cũng đang lén lút quan sát em.
Ồ, thì ra Nghiêm Đường thích kiểu này?
Ngụy Tiểu Liên nghĩ thầm, không biết là tìm đâu ra đứa nhỏ này, nhìn tươi mơn mởn ghê.
Ngải Bảo tươi mơn mởn đang chuẩn bị đánh úp Nghiêm Đường.
“Nghiêm Nghiêm ơi!” Ngải Bảo từ phía sau Nghiêm Đường bất ngờ ôm chầm lấy anh, hét lớn.
Từ lúc Ngải Bảo lén lút kéo cửa phòng bếp lẻn vào, Nghiêm Đường liếc mắt một cái là đã phát hiện ra, chẳng hề ngạc nhiên mà chỉ bình tĩnh lắc nhẹ lọ muối trong tay.
“Sao thế, Bảo Bảo?” Nghiêm Đường đặt lọ gia vị xuống, vặn nhỏ lửa, quay lại hỏi Ngải Bảo, “Trong bếp toàn mùi dầu mỡ, sao em lại vào đây?”
Những lọn tóc xoăn của Ngải Bảo vểnh lên.
“Trên ghế sofa có một người trắng trẻo!” Ngải Bảo ngẫm nghĩ, mách lẻo, “Anh ta cướp mất Cậu Bé Bọt Biển của em!”
“Còn cả cái ghế sofa nữa!” Ngải Bảo bổ sung.
Nghiêm Đường nghĩ về người trắng trẻo mà Ngải Bảo nói.
Chẳng phải là Ngụy Tiểu Liên sao?
“… Không phải, đó là bạn của anh.” Nghiêm Đường lấy lý do đã chuẩn bị sẵn ra, “Dạo này nhà cậu ấy có chuyện, tới nhà mình ở tạm vài hôm.”
Ngải Bảo ồ một tiếng, vậy là khách à.
Biết người trắng trẻo trên sofa là bạn của Nghiêm Nghiêm, Ngải Bảo không để ý đến nữa.
Em ngân nga câu hát, ở lì trong bếp với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường bảo Ngải Bảo ra ngoài trước, lát nữa xào ếch trâu mùi nồng khó chịu.
Ngải Bảo không chịu, em thò đầu ra từ phía sau Nghiêm Đường, nhìn những ngọn lửa đang nắm tay nhau ca hát nhảy múa trên bếp.
Ngải Bảo được dạy phải tránh xa lửa, dù là giáo sư Tăng, dì Trương hay Nghiêm Đường đều lo lắng Ngải Bảo không nhận thức được sự nguy hiểm của lửa, rồi tự làm mình bị bỏng.
Nhưng thật ra Ngải Bảo lại hứng thú với đám lửa thích nhảy nhót này.
Nghiêm Đường biết điều đó, nên anh không ép Ngải Bảo ra ngoài.
Dù sao chỉ còn một món nữa thôi, ngoài kia còn có Ngụy Tiểu Liên, để Ngải Bảo một mình đối mặt với người lạ đúng là hơi khó khăn, vì vậy anh không miễn cưỡng.
Nghiêm Đường chỉ bảo Ngải Bảo tránh ra xa một chút, cẩn thận dầu mỡ bắn vào mặt.
Ngải Bảo ậm ừ, đứng cạnh ban công nhỏ trong bếp, nhìn Nghiêm Đường đảo chảo xào thức ăn.
Những con ếch trâu nhảy lên rồi rơi xuống, cái đầu nhỏ của Ngải Bảo cũng ngẩng lên rồi cúi xuống theo chúng.
Lúc đảo chảo, Nghiêm Đường liếc về phía Ngải Bảo.
Anh thấy cái đầu nhỏ lúc ngẩng lúc cúi của Ngải Bảo, cả đầu tóc xoăn lắc lư theo, trông khá là nhịp nhàng.
Mắt Ngải Bảo sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào những con ếch trong chảo, không biết đang nghĩ gì.
Nghiêm Đường tinh quái hỏi Ngải Bảo: “Bảo Bảo, em đang nhìn gì thế?”
Ngải Bảo chuyển tầm nhìn về phía Nghiêm Đường: “Em đang nhìn ếch ạ!”
“Nhìn chăm chú thế?” Nghiêm Đường cười hỏi, “Ếch có thơm không?”
Ngải Bảo hít mũi, bắt được mùi thơm trong không khí một cách chính xác, “Thơm lắm, thơm lắm ạ!”
Em chép miệng, lặp lại lần nữa: “Thơm lắm thơm lắm thơm lắm ạ!”
Cứ như thể em đã nếm thử mùi vị của thịt ếch dai dai xào cùng hành, tiêu và ớt rồi.
Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ thèm thuồng của em mà bật cười.
“Vậy anh lén cho Bảo Bảo heo một con ếch nhé?” Nghiêm Đường đổ ếch xào ra đĩa, rồi dùng đũa gắp một con có hình dáng hoàn hảo nhất, có thể đi thi hoa hậu, đặt vào đĩa cho Ngải Bảo.
Ngải Bảo nhìn con ếch nằm trong đĩa nhỏ, vẫn kiên trì sửa lời Nghiêm Đường: “Em là Bảo Bảo, không phải heo!”
Em hơi do dự: “Nhưng mà khách đang ở ngoài kia, chúng ta không thể ăn vụng nha!”
Nghiêm Đường rửa sạch tay rồi lau khô.
Anh đưa đĩa cho Ngải Bảo: “Không cần lo, chúng ta ăn lén lút thôi, thính giác vị khách này hơi kém, cậu ta không biết đâu.”
Ngụy Tiểu Liên thính giác hơi kém: ?
Lúc này Ngải Bảo mới nhận lấy.
“Vậy em ăn nha!” Ngải Bảo vui vẻ bắt đầu ăn con ếch cường tráng này.
Lúc ăn, em vẫn không quên cho Nghiêm Đường một cái đùi ếch.
Nghiêm Đường đứng bên cạnh, theo thói quen cúi người xuống ngậm lấy cái đùi ếch Ngải Bảo đưa.
Anh biết Ngải Bảo không ăn được cay nên không cho nhiều ớt, đĩa ếch trâu xào này da ếch giòn tan, thịt bên trong mềm mại dai dai, thêm gia vị vừa ăn, coi như không tệ.
Đợi Ngải Bảo ăn xong, Nghiêm Đường mới dắt em ra ngoài dọn cơm.
Ngụy Tiểu Liên biết tự giác khi sống nhờ nhà người khác, không cần gọi cũng biết, thấy Nghiêm Đường và tiểu yêu tinh của anh… à không, là đứa bé đi ra, thì nhanh chóng tắt TV, đi tới, còn rất biết điều mà giúp bê bát đũa.
“Ăn cơm thôi.” Nghiêm Đường thấy cơm canh đã dọn xong, cầm đũa lên không nói nhiều.
Tối nay họ ăn cơm lúc hơn bảy giờ, coi như là ăn muộn.
Ngải Bảo vẫn như mọi khi, ngồi sát Nghiêm Đường.
Bây giờ em có thể dùng đũa thành thạo, có thể vươn đũa gắp thức ăn ở xa, nhưng vì thói quen, thỉnh thoảng Nghiêm Đường vẫn gắp thức ăn cho em.
Ngụy Tiểu Liên ngồi bên cạnh, nhìn Ngải Bảo và Nghiêm Đường thân mật, vừa ngoan ngoãn ăn cơm, vừa lén lút dò xét Ngải Bảo.
Cậu ta thật sự rất muốn biết người có thể trói buộc Nghiêm Đường là người như thế nào.
Nghiêm Đường là người có thể nói là lạnh lùng, khó gần, cũng có thể nói là nghiêm túc, có trách nhiệm, cũng có thể nói là phóng khoáng, không câu nệ, còn con người thật sự bên trong anh ra sao, Ngụy Tiểu Liên không rõ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm nay của cậu ta, Nghiêm Đường không phải là người dễ nắm bắt.
Ranh giới anh vạch ra giữa người khác và bản thân quá rõ ràng, không ai nhìn thấu được bên trong anh rốt cuộc là gì, hiển nhiên cũng không ai có thể bước vào thế giới của anh.
Và rõ ràng, Nghiêm Đường cũng không có ý định giới thiệu Ngụy Tiểu Liên.
Ngụy Tiểu Liên không dám tùy tiện mở lời, nhỡ đâu làm hỏng chuyện, khiến người ta khó chịu, thật sự không cần thiết.
Nghiêm Đường đã cảnh cáo cậu ta, bảo cậu ta tránh xa “đứa bé” này ra, ít nhất là trước mặt Nghiêm Đường, Ngụy Tiểu Liên vẫn phải ngoan ngoãn làm theo.
Cả buổi tối hôm đó, Nghiêm Đường giấu Ngải Bảo kỹ càng, kiên quyết không cho Ngải Bảo có bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào với Ngụy Tiểu Liên.
Cứ như thể muốn giắt Ngải Bảo vào túi mang đi vậy.
Ngải Bảo thấy rất vui, em ngồi trên vai Nghiêm Đường, trở nên cao lớn, còn có thể chào hỏi cái đèn.
Ngụy Tiểu Liên nhìn Nghiêm Đường gà mẹ bảo vệ gà con, sợ cậu ta làm hư con nít, cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng cậu ta vẫn phát huy khả năng kiểm soát biểu cảm của một chị đại giới danh viện thành phố C, cố nhịn cười.
“Anh Nghiêm, em đi ngủ trước đây, không làm phiền hai người nữa.” Ngụy Tiểu Liên nói, còn nũng nịu liếc mắt đưa tình với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường đang bưng sữa nóng lên tầng chẳng thèm nhìn câu ta, lúc lên cầu thang tiện tay “tách” một tiếng tắt đèn phòng khách, coi như đáp lại Ngụy Tiểu Liên.
Ngụy Tiểu Liên bĩu môi, vào phòng ngủ cho khách ở tầng một.
Đèn trong phòng ngủ màu vàng nhạt không gắt lắm, nhìn lâu còn khiến người ta buồn ngủ.
Thế nhưng Ngụy Tiểu Liên nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Ngụy Tiểu Liên làm bạn tình của Nghiêm Đường được hai ba năm, nói là không có chút tâm tư nào khác, chính Ngụy Tiểu Liên cũng không tin.
Dù sao thì người như Nghiêm Đường, nếu thật sự bám được, là kiểu đàn ông có thể sống cả đời.
Đặt trong giới trai thẳng, anh là kim cương vương lão ngũ, đặt trong giới gay, anh là 1 kim cương.
Nói không rung động là không thể nào.
Nhưng Ngụy Tiểu Liên lăn lộn nhiều năm như vậy, là một người thông minh, cậu ta nhìn ra điều cấm kỵ của Nghiêm Đường về vấn đề tình cảm.
Chỉ cần cậu ta hơi thể hiện chút ý muốn phát triển thành người yêu, cậu ta sẽ giống như mấy người bạn tình cũ bị Nghiêm Đường đá, không chút lưu tình nhận được thẻ “out”.
Bên cạnh Nghiêm Đường đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim, lại còn là người trước đây chưa từng gặp, trong lòng Ngụy Tiểu Liên hơi tò mò, nhưng chút thất vọng mơ hồ kia không thể lừa dối cậu ta được.
Nghĩ mấy chuyện này làm gì nữa?
Ngụy Tiểu Liên thở dài, trùm chăn kín đầu, định nhắm mắt ngủ sớm.
Quầng thâm mắt là kẻ thù chung của tất cả mọi người.
Nhưng một lúc sau, Ngụy Tiểu Liên xoạt một cái kéo chăn xuống.
Cậu ta lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc trước, “đứa bé” này hẳn là đã sống cùng Nghiêm Đường. Nhưng cậu ta rủ Nghiêm Đường đi bar, Nghiêm Đường không hề từ chối thẳng thừng, cũng không đồng ý ngay, mà lại nói “xem tình hình”…
Tuy rằng hôm đó cậu ta đợi uổng cả đêm, cùng đám chị em ở quán bar uống rượu giải sầu hết ly này đến ly khác, chỉ đành tìm lốp dự phòng để giải khuây.
Ngụy Tiểu Liên nắm cái chăn trong tay, nhướng mày, xem ra có vài thứ vẫn có thể thương lượng…
Ngụy Tiểu Liên khẽ cười khẩy.
Cậu ta sẽ không phá hoại tình cảm của người khác, nhưng tình cảm của người ta không vững chắc, đâu thể trách cậu ta được đúng không?
Ngụy Tiểu Liên vò đầu, lúc này mới hài lòng nằm xuống ngủ.
Còn về việc cậu ta mơ thấy gì?
Ai mà biết được?
Bên kia là “đôi tình nhân” đang chờ bị Ngụy Tiểu Liên phá hoại, Ngải Bảo uống sữa xong, đang nằm trên giường nghe Nghiêm Đường đọc truyện.
Đọc được một lúc, Ngải Bảo chợt nhớ tới cách xưng hô của người trắng trẻo với Nghiêm Đường.
Em bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Ngải Bảo bĩu môi, Nghiêm Đường phát hiện ra bất thường.
Sau vài tuần bị lảng tránh bằng cách quay lưng, Nghiêm Đường đã nắm vững các dấu hiệu báo trước khi Ngải Bảo không vui.
Bao gồm bĩu môi, giật mép quần lót Cậu Bé Bọt Biển của mình, kéo chăn che kín trán, vân vân.
Nghiêm Đường ngừng đọc sách, khẽ hắng giọng: “Bảo Bảo, sao em lại không vui?”
Ngải Bảo suy tư một lúc.
Em hơi uất ức: “Người trắng trẻo gọi Nghiêm Nghiêm là “anh”!”
“Nghiêm Nghiêm là anh của Ngải Bảo.” Ngải Bảo sửa lại, “Không phải anh của anh ta!”
Nghiêm Đường mới nhớ ra chuyện này.
Ngụy Tiểu Liên và những người trong giới đều gọi anh là anh Nghiêm, anh chẳng để ý bao nhiêu năm nay rồi.
“Vừa nãy, vị khách kia có phải gọi là “anh Nghiêm” không?” Nghiêm Đường vỗ lưng Ngải Bảo dỗ dành em trước, rồi mới hỏi.
Ngải Bảo gật đầu: “Vâng ạ!”
“Vậy Bảo Bảo, “anh Nghiêm” mà cậu ta gọi và “anh” của em có gì khác nhau?” Nghiêm Đường tiếp tục hỏi.
Ngải Bảo suy nghĩ một lúc.
Anh Nghiêm và anh đều có chữ anh, nhưng một cái có Nghiêm, một cái không có…
Ngải Bảo hơi do dự, chớp mắt nhìn Nghiêm Đường, hỏi Nghiêm Đường xin giúp đỡ: “Vậy rốt cuộc có khác nhau không ạ?”
Nghiêm Đường bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên là khác nhau.”
“Nếu chúng ta gọi một người là “anh + họ”, đó là biểu hiện của mối quan hệ xa cách.” Anh nói, “Nhưng “anh” là từ láy đúng không?” (1)
(1)
Ngải Bảo gật đầu khẳng định: “Đúng ạ.”
Nghiêm Đường nói tiếp: “Vậy nên từ láy này cũng giống như từ láy “Bảo Bảo”, đây mới là biểu hiện của sự thân mật, đúng không?”
Ngải Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một hồi.
Em cảm thấy hình như đúng là như vậy.
Thế là em vui vẻ như ban đầu..
“Chúng ta đọc truyện tiếp thôi, Nghiêm Nghiêm!” Em gọi “Nghiêm Nghiêm” rất to.
Nghiêm Đường bất đắc dĩ mỉm cười: “Ừ, Bảo Bảo.”
Nghiêm Đường vừa nói, vừa mở sách ra, tiếp tục đọc cùng Ngải Bảo.
Khác với tiếng “Nghiêm Nghiêm” to rõ và vui vẻ của Ngải Bảo, anh thốt ra từ láy “Bảo Bảo” rất nhẹ nhàng.
Có một sự dịu dàng khó tả.
Giống như bóng hoa mờ ảo, không góc cạnh ngoài cửa sổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.