“Tớ phải đi đây.” Pauline nói. Luca không hiểu. “Đi? Ý cậu là sao?” Cậu bé hỏi. … Nghiêm Đường đã dặn dò dì Trương trước, bảo dì chuẩn bị thêm một phần cơm, lý do như cũ, nói Ngụy Tiểu Liên là bạn của anh, nhà có chút chuyện, đến đây ở vài hôm. Dì Trương không phải người lắm lời, nghe Nghiêm Đường nói “nhà có chút chuyện” thì không hỏi thêm nữa. Dì cười lịch sự với Ngụy Tiểu Liên. Ngụy Tiểu Liên mà giả vờ thì cũng rất dễ lừa người. Cậu ta cười với dì Trương, nụ cười vừa kín đáo vừa tao nhã, lúm đồng tiền bên má trái thoáng hiện ra, khiến dì Trương có ấn tượng tốt về mình, cảm thấy cậu ta là người có giáo dục. Tuy nhiên Nghiêm Đường vẫn không yên tâm, sau khi anh đi làm, dì Trương bận việc riêng, Ngụy Tiểu Liên và Ngải Bảo có thể sẽ tiếp xúc với nhau. Mấy hôm trước là cuối tuần, dưới sự giám sát chặt chẽ của Nghiêm Đường, tạm thời chưa có vấn đề gì. Ngụy Tiểu Liên mới đến, mấy ngày nay tương đối ngoan ngoãn, dì Trương nói với Nghiêm Đường, Ngụy Tiểu Liên thường ở lì trong phòng cả ngày, ngoài giờ cơm thì hầu như không ra ngoài. Nhưng Nghiêm Đường vẫn hơi lo lắng. Sáng nay trước khi đi làm, anh lại cảnh cáo Ngụy Tiểu Liên một lần nữa, bảo cậu ta tránh xa Ngải Bảo ra. Ngụy Tiểu Liên cười đồng ý, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng. Buổi chiều thì không sao, có giáo sư Tăng trông Ngải Bảo, nhưng khoảng thời gian từ lúc Ngải Bảo thức dậy đến lúc ngủ trưa hoàn toàn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761666/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.