Chú thỏ con màu hạt dẻ sắp phải đi ngủ,
Nhưng chú cứ nắm chặt lấy
Đôi tai dài của thỏ lớn màu hạt dẻ không buông.
…
Đối với Nghiêm Đường, rất nhiều chuyện trong quá khứ đã trở nên mơ hồ.
Bây giờ anh nhớ lại đủ chuyện quá khứ đều cảm thấy mình như đang nhìn qua một tấm kính mờ, nhìn trộm ánh nắng đã nguội lạnh.
Hình bóng người mờ ảo, chuyện cũ không rõ ràng.
Người ta nói hồi ức đa phần sẽ trở nên tốt đẹp, mọi đau khổ đều thành hư ảo, một chút vui vẻ nhỏ nhoi có thể được phóng đại đến mức ai ai cũng thích thú mỗi khi nhớ lại.
Nhưng Nghiêm Đường thì không.
Nghiêm Đường luôn tránh không nhắc đến hai từ “quá khứ”.
Không phải anh cảm thấy quá khứ, tuổi trẻ và thời niên thiếu của mình đau khổ đến thế nào, không chịu nổi ra sao, khắc cốt ghi tâm nhường nào.
Chẳng qua là anh đã vứt bỏ không cần nữa mà thôi.
Nghiêm Đường lái xe với vẻ mặt vô cảm, thẳng tiến về nhà.
Lúc gặp Quách Gia Ngật trong hiệu sách, Nghiêm Đường coi như không nhìn thấy, cứ thế quay người bỏ đi.
Anh không phải Nghiêm Đường năm mười bảy tuổi, Quách Gia Ngật cũng không phải Quách Gia Ngật năm mười bảy tuổi, những năm tháng tuổi trẻ hai người họ tay trong tay chạy như điên, cười to trốn ba mẹ, thầy cô và trường học đã không còn tồn tại từ lâu.
Bây giờ chẳng qua chỉ là con muỗi với vết máu khô cứng dán trên tường, biến thành một chấm nhỏ màu đen không đáng kể mà thôi.
Nhưng Quách Gia Ngật rõ ràng không cho là như vậy.
Quách Gia Ngật chạy chậm, xuyên qua từng hàng giá sách, đuổi theo bóng lưng Nghiêm Đường, đuổi tới bên ngoài.
Sức khỏe của Quách Gia Ngật vốn không tốt, tiết trời đã vào xuân mà vẫn mặc một chiếc áo gió hơi dày.
Theo từng bước chạy, vạt áo vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung.
“Anh Nghiêm… Anh có nhận được thư em gửi cho anh không?” Quách Gia Ngật đứng cạnh cửa xe Nghiêm Đường, thở hổn hển hỏi.
Nghiêm Đường quay đầu nhìn y.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đã nói lên tất cả.
Quách Gia Ngật nở nụ cười cay đắng.
Y đã nghĩ đến, có lẽ là như vậy.
Quách Gia Ngật có một đôi mắt cười.
Khi y lộ ra chút buồn bã như vậy, chẳng khác gì hoa lê đẫm lệ, khiến người ta mềm lòng.
“Cậu có chuyện gì không?” Nghiêm Đường hỏi.
Anh nhìn Quách Gia Ngật, trong mắt không có cảm xúc nào khác.
Vừa giống như đang nhìn một người xa lạ, vừa giống như đang nhìn một người mình biết tên nhưng lại chẳng quan trọng.
Quách Gia Ngật vội vàng lục trong túi áo khoác của mình, lấy ra một thứ giống như danh thiếp: “Lần này em về nước tổ chức một buổi triển lãm tranh…”
Y vừa nói, vừa nhét tấm thẻ kia vào một phong bì tinh xảo: “Anh Nghiêm… Anh đến xem nhé…”
Quách Gia Ngật đưa thứ giống như thiệp mời cho Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường cúi đầu nhìn thứ trong tay Quách Gia Ngật, anh không giơ tay nhận.
“Cậu mời tôi với tư cách gì?” Nghiêm Đường nâng mắt, hờ hững hỏi một câu.
Quách Gia Ngật nhìn anh chằm chằm.
Đôi mắt lóe lên.
Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Nghiêm Đường, y cắn môi dưới.
“… Là bạn học, bạn học cũ.” Quách Gia Ngật trả lời.
Nghiêm Đường vẫn lặng lẽ nhìn y một lúc.
Nhìn đến mức Quách Gia Ngật dời tầm mắt, chuyển sang nhìn những chiếc xe khác đang đỗ bên đường, không nhìn anh nữa, Nghiêm Đường mới giơ tay ra nhận.
“Cảm ơn.” Nghiêm Đường nói lời cảm ơn.
Anh không tỏ rõ là mình đi hay không, tiện tay bỏ thiệp mời vào túi, không nhìn lấy một cái.
Thái độ của Nghiêm Đường không nóng không lạnh, giống như cách anh đối xử với bất kỳ bạn học cũ nào.
Quách Gia Ngật ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Đường chăm chú, dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng Nghiêm Đường không cho y cơ hội, đi vòng qua y, lên xe, khởi động, rời đi.
Chỉ để lại một mình Quách Gia Ngật đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo xe đi xa.
Đã gần sáu giờ, không ít cửa hàng bật biển hiệu, ánh đèn xanh đỏ xen kẽ ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lướt qua mắt Nghiêm Đường.
Thứ giống như thiệp mời mà Quách Gia Ngật đưa cho anh đang nằm yên trong túi áo khoác.
Nghiêm Đường không có ý định lấy nó ra.
Anh không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Quách Gia Ngật nữa, kể cả người khác cũng thế.
Nếu là một người đa cảm, có lẽ sẽ cảm thấy sự gặp lại sau nhiều năm xa cách này là một loại duyên phận, một biểu hiện của số mệnh, trong lòng không nhiều thì ít vẫn sẽ gợn sóng, rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ.
Tuy nhiên, Nghiêm Đường không như vậy.
Sau khi về đến nhà, anh giống như đã quên chuyện này hoàn toàn, cất áo khoác và cặp tài liệu như mọi khi, còn thuận tiện đón lấy Ngải Bảo đang lao tới.
“Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo vui vẻ treo mình lên người Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường vững vàng ôm lấy mông Ngải Bảo.
“Hôm nay em có ngoan ngoãn ăn cơm trưa không?” Nghiêm Đường vừa ôm Ngải Bảo, vừa đi về phía ghế sofa.
“Có ạ!” Ngải Bảo đáp.
Em đá chân trong lòng Nghiêm Đường, vui vẻ như đang đá nước bên bờ sông.
Hôm nay em mặc bộ đồ liền thân lông xù hình heo con màu hồng.
Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo trong lòng, giống như ôm một Bảo Bảo heo to lớn mềm mại.
Dì Trương thò đầu ra từ phòng bếp, cười nhìn Nghiêm Đường và Ngải Bảo.
“Cậu Nghiêm, hôm nay cậu về sớm thế!” Dì nói, “Chị Tăng mới về chưa bao lâu!”
“Ngải Bảo vừa nãy còn hỏi dì còn bao lâu nữa cậu mới về… không ngờ nha, ngay sau đó, cậu mở cửa nhà rồi!” Dì Trương che miệng cười trêu chọc.
Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo tựa vào vai mình, vô thức cười theo.
“Gần đây không bận như vậy nữa, có thể dành nhiều thời gian cho Ngải Bảo hơn.” Anh vừa nói vừa xoa lưng Ngải Bảo.
Ngải Bảo hơi xấu hổ, vùi khuôn mặt vào người Nghiêm Đường không chịu ngẩng đầu.
Nghiêm Đường cười vỗ Ngải Bảo: “Nhóc con dính người.”
Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo ngồi xuống ghế sofa.
Ngải Bảo ngồi trong lòng anh không chịu ra.
Hai tay em níu lấy Nghiêm Đường, vùi mình vào lòng anh.
Nghiêm Đường cúi đầu quan tâm hỏi em sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào không?
Ngải Bảo nói giọng ồm ồm: “Bây giờ Ngải Bảo là nhóc con dính người! Phải dính lấy Nghiêm Nghiêm mãi mãi!”
Nghiêm Đường bật cười.
Hiện giờ Ngải Bảo còn biết thù dai cơ đấy.
“Bảo Bảo, em không phải là nhóc con dính người đâu.” Nghiêm Đường ngả người xuống trên ghế sofa, để Ngải Bảo có thể dựa vào lòng mình thoải mái hơn.
Ngải Bảo buông lỏng Nghiêm Đường một chút, ngẩng mặt lên, tò mò nhìn Nghiêm Đường.
“Vậy em là gì ạ?” Em hỏi.
“Em là Bảo Bảo heo.” Nghiêm Đường trả lời em.
Ngải Bảo lập tức chu môi.
“Ngải Bảo không phải heo, Ngải Bảo là Bảo Bảo mà.” Em nói với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường véo cái miệng của Ngải Bảo.
“Bảo Bảo, em xem trên người em kìa, có phải là quần áo heo con màu hồng không?” Nghiêm Đường hỏi.
Ngải Bảo cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.
“Đúng ạ!” Em nhìn mình một lượt, nhận ra đúng là như vậy.
“Vậy em còn không phải Bảo Bảo heo sao?” Nghiêm Đường nói tiếp.
Anh nói bừa: “Em xem, hôm nay em còn mặc quần áo heo con kìa.”
Ngải Bảo lại cảm thấy hình như rất có lý.
Em suy nghĩ, sau đó lại cúi đầu xem xét bộ đồ liền thân heo con màu hồng của mình.
Một lát sau, em lại ngẩng mặt.
“Vâng ạ.” Ngải Bảo nói, “Vậy Ngải Bảo là heo con chỉ hôm nay thôi.”
Nghiêm Đường bật cười.
Nụ cười trên mặt anh tuy nhẹ nhàng, nhưng rất thật lòng.
“Bảo Bảo heo.” Anh vừa nói, vừa véo má Ngải Bảo.
Nghiêm Đường phát hiện khi bản thân anh có phiền não, có lẽ là áp lực từ công việc, có lẽ là bắt nguồn từ việc khác, hoặc là bản thân quá lao lực, nhưng chỉ cần ở cùng Ngải Bảo một lát, những cảm xúc tiêu cực này lập tức biến mất.
Ngải Bảo giống như một từ trường tự nhiên, chuyên hấp thụ những suy nghĩ gập ghềnh tồn tại nơi góc khuất âm u của Nghiêm Đường.
Đồng thời Ngải Bảo cũng nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc hơn người thường.
“Em biết mà, hôm nay Nghiêm Nghiêm có tâm sự.” Lúc Nghiêm Đường tắm cho Ngải Bảo, quấn khăn tắm ôm ra ngoài, Ngải Bảo ngồi trên giường nói như ông cụ non.
Nghiêm Đường nhướng mày.
Tuy rằng đúng là anh không để tâm đến cuộc gặp gỡ tình cờ với Quách Gia Ngật ở hiệu sách hôm nay, nhưng chính anh cũng hiểu từ lúc gặp Quách Gia Ngật, hình xăm méo mó trên xương sườn đã bắt đầu đau âm ỉ, ký ức về quá khứ trong đầu giống như cơn lũ được mở cống không thể kiểm soát, tuôn ra từ góc khuất.
Nghiêm Đường không kiểm soát được những điều này.
Giống như anh không thể kiểm soát được bản thân năm mười bảy tuổi, đối mặt với sự lừa dối, sự phản bội, sự ngu ngốc mà rơi nước mắt.
Nghiêm Đường thừa nhận mình đã không còn để tâm đến quá khứ nữa.
Nhưng anh biết tổn thương mà quá khứ mang lại cho anh chưa bao giờ biến mất.
Loại tổn thương này chậm rãi mà dai dẳng, âm thầm ẩn nấp sâu trong lòng.
Nghiêm Đường ngồi bên mép giường, lấy bộ đồ ngủ đã gấp gọn của Ngải Bảo ra.
Anh không phủ nhận lời Ngải Bảo nói.
“Làm sao Bảo Bảo biết được?” Nghiêm Đường hỏi.
Anh bảo Ngải Bảo giơ tay, mặc áo vào cho em.
Ngải Bảo đắc ý, mái tóc xoăn lúc lắc.
“Là trái tim của Nghiêm Nghiêm lén nói cho em biết!” Em nói.
“Ồ?” Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, hỏi tiếp, “Tại sao trái tim của anh không nói chuyện với anh, mà lại mách lẻo với Ngải Bảo?”
Ngải Bảo liếc Nghiêm Đường.
“Bởi vì nó rất gần rất gần em.” Ngải Bảo nói, “Đôi khi Nghiêm Nghiêm không thích nói chuyện với nó.”
Nghiêm Đường nghe lời trách móc “không thích nói chuyện với trái tim mình” của Ngải Bảo thì sững người một chút.
Nghiêm Đường im lặng giúp Ngải Bảo mặc quần.
Ngải Bảo cúi đầu nhìn Nghiêm Đường.
“Anh xin lỗi.” Hồi lâu sau, Nghiêm Đường và Ngải Bảo đã mặc xong đồ ngủ ngồi đối diện nhau, anh mới nói.
“Có những lúc, có lẽ anh sợ nghe thấy nó đang nói gì.” Nghiêm Đường nói.
Nghiêm Đường vừa nói vừa chỉ vào trái tim mình.
Ngải Bảo im lặng nhìn Nghiêm Đường.
Hiện giờ là ban đêm, phòng ngủ của Nghiêm Đường rất yên tĩnh, nếu Ngải Bảo và Nghiêm Đường đều không nói chuyện, vậy thì chỉ có bóng cây trên tường đang rì rào khe khẽ.
Đôi mắt tròn của Ngải Bảo tràn đầy sự bình tĩnh và thuần khiết.
Hồi lâu sau, Ngải Bảo nghiêng đầu: “Không sao đâu ạ.”
Ngải Bảo nói: “Sợ hãi là điều bình thường nha!”
Em lại nhích về phía Nghiêm Đường.
Ngải Bảo thành thạo níu lấy Nghiêm Đường, ôm lấy anh.
Em dùng khuôn mặt mềm mại của mình cọ vào cằm Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường cạo râu mỗi ngày, khuôn mặt mập mạp của Ngải Bảo chưa bị râu đâm bao giờ.
Nghiêm Đường cũng ôm lấy Ngải Bảo.
Anh ôm Ngải Bảo: “Nhưng anh không biết mình đang sợ cái gì.”
“Bảo Bảo, anh không biết tâm sự của mình rốt cuộc là gì, nhưng dường như nó thật sự là nguyên nhân khiến anh cảm thấy khó chịu.”
Nghiêm Đường nói, anh giơ tay vén lọn tóc xõa bên má Ngải Bảo ra sau tai.
Ngải Bảo nhìn Nghiêm Đường.
Em ngẫm nghĩ, rồi nói: “Vậy em có thể ôm chặt Nghiêm Nghiêm.”
Nghiêm Đường cúi đầu, nhìn Ngải Bảo hỏi tại sao?
“Bởi vì sẽ ấm áp hơn một chút ạ.” Ngải Bảo trả lời.
Em ôm chặt Nghiêm Đường,
Giống như bức tranh em từng vẽ – một đám mây mập mạp ôm chặt lấy cái cây cao cao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.