Thỏ lớn có đôi tay dài hơn nhiều. “Anh yêu em nhiều thế này này.” Thỏ lớn nói. Ừm, thế thì nhiều thật, Thỏ con nghĩ. … Ngải Bảo chưa từng đến công ty của Nghiêm Đường. Em biết Nghiêm Đường ra ngoài làm việc mỗi ngày, nhưng khái niệm công việc đối với em mà nói không rõ ràng lắm. “Ngải Bảo có thể ở trong công ty của Nghiêm Nghiêm xem Cậu Bé Bọt Biển không ạ?” Ngải Bảo ngồi trên xe hỏi Nghiêm Đường. Em ôm ba lô khủng long của mình, cùng nó thắt dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ lái. “Có thể.” Nghiêm Đường trả lời, “Nhưng Ngải Bảo không được chạy lung tung, phải đi theo anh, công ty có mấy tầng lầu, rất rộng.” Ngải Bảo ồ một tiếng, ra hiệu mình biết rồi. Để Ngải Bảo ở công ty được thoải mái, Nghiêm Đường còn mang theo chăn, đệm, dép lê thỏ bông mềm mại của Ngải Bảo, thậm chí cả cốc sứ vịt vàng mà Ngải Bảo thích, tất cả được đóng gói đặt ở ghế sau. Đương nhiên không thể thiếu kẹo mè và cơm cháy. Hôm nay giáo sư Tăng và dì Trương đều không ở nhà, Ngải Bảo cò kè mặc cả với Nghiêm Đường hồi lâu, cuối cùng kết thúc bằng việc Nghiêm Đường bó tay thỏa hiệp. “Chỉ được ăn một túi nhỏ.” Nghiêm Đường giãy giụa lần cuối. Ngải Bảo chớp mắt, em suy nghĩ xem một túi nhỏ là bao nhiêu. Ngải Bảo giơ bàn tay mập của mình ra, một túi nhỏ hình như còn to hơn tay mình? Vậy là nhiều lắm rồi! Thế là Ngải Bảo vui vẻ trả lời anh: “Vâng ạ!” “Bảo Bảo, còn nhớ tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761676/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.