“Tay em giơ cao được bao nhiêu. Em yêu anh nhiều bấy nhiêu.” Thỏ con nói. … Ngải Bảo thật sự giống như lời dì Trương nói, lúc làm việc của mình thì luôn giữ yên lặng, không ồn ào quấy nhiễu. Tối qua em đã hứa với Nghiêm Đường là sẽ ngoan ngoãn, hôm nay quả nhiên là ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem Cậu Bé Bọt Biển siêu lớn. Ngoài việc thỉnh thoảng Ngải Bảo khát nước, muốn uống nước, đạp trên dép lê thỏ bông mềm mại lạch bạch đi lại mấy lượt lấy nước, Nghiêm Đường phát hiện Ngải Bảo ngồi trên đệm mềm gần như không hề nhích mông. Ngải Bảo như vậy không ảnh hưởng đến công việc của Nghiêm Đường đương nhiên là rất tốt. Nhưng Nghiêm Đường lo Ngải Bảo ngồi quá lâu, không tốt cho sức khỏe. Vì thế, cứ cách một khoảng thời gian, anh lại gọi Ngải Bảo đứng dậy, đi lại vận động. Ban đầu Ngải Bảo không hiểu tại sao Nghiêm Đường lại gọi em. Em vui vẻ chạy đến trước mặt Nghiêm Đường, tưởng anh có chuyện gì muốn nói với mình, bụp một tiếng ngồi lên đùi Nghiêm Đường, còn chưa kịp hỏi Nghiêm Đường, Nghiêm Nghiêm làm gì nha? Nghiêm Đường lại kéo em dậy, dắt em đi vòng quanh văn phòng. “Tại sao em phải đi với Nghiêm Nghiêm ạ?” Ngải Bảo không hiểu. Nghiêm Đường vừa đi, vừa bảo Ngải Bảo đá chân, vung tay. “Bởi vì ngồi lâu không tốt cho sức khỏe, cho nên chúng ta phải đi lại nhiều.” Anh trả lời. Ngải Bảo à một tiếng. Em nghĩ lại cảm thấy không đúng, “Nhưng mông của Ngải Bảo mềm, đệm cũng mềm, Ngải Bảo ngồi thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761677/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.