“Em yêu anh mãi đến tận ngón chân em.” Chú thỏ con nói. … Chiều nay Ngải Bảo ngủ một giấc rất dài. Em ngủ từ hơn hai giờ bốn mươi phút đến tận năm giờ. Trong khoảng thời gian đó, sau khi Quách Gia Ngật rời đi, Nghiêm Đường vào xem em mấy lần, Ngải Bảo vẫn ngủ yên, còn ngáy khe khẽ, bụng nhỏ phập phồng, ngủ rất ngon. Cuối cùng, Nghiêm Đường thấy đã quá muộn, ngủ tiếp sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối, anh mới vào phòng gọi Ngải Bảo dậy, nếu không Ngải Bảo còn có thể ngủ đến hơn sáu giờ. Nghiêm Đường vừa mặc quần áo cho Ngải Bảo chưa tỉnh táo hẳn, vừa sờ trán, xem em có bị sốt không. “Bảo Bảo, hôm nay sao em ngủ lâu thế?” Nghiêm Đường hạ tay xuống, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường, “Có chỗ nào không thoải mái không?” Ngải Bảo lại ngáp một cái. “Không có đâu ạ.” Em dụi mắt nói. “Có lẽ là trưa em ăn nhiều quá ạ!” Ngải Bảo nói xong, em cúi đầu nhìn bụng nhỏ mềm mại của mình. Nghiêm Đường nghe vậy thì giơ tay lên xoa, anh cũng biết đôi khi Ngải Bảo ăn nhiều sẽ ngủ lâu hơn. May mà bụng Ngải Bảo không cứng lắm, chỉ có bên trái hơi cứng một chút. Chắc là hơi khó tiêu, nhưng không nghiêm trọng. “Vậy lát nữa chúng ta tới Tân Giang đi dạo nhé?” Nghiêm Đường hỏi ý kiến. Đi lại nhiều tiêu hóa tốt hơn. Ngải Bảo đáp một tiếng, em lại ngáp một cái, không có ý kiến gì. Nghiêm Đường dắt em ra ngoài, để em tự mình chơi trên ghế sofa thêm một lát nữa. Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761679/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.