Thế này thì cao thật, Thỏ con nghĩ, Ước gì mình có đôi tay dài như thế. … Cuối cùng, Nghiêm Đường vẫn hẹn Quách Gia Ngật khoảng ba giờ chiều đến văn phòng của mình. Có nhiều chuyện nói rõ một lần cũng tốt. “Tôi chỉ cho cậu hai mươi phút.” Nghiêm Đường nói. Ánh mắt Quách Gia Ngật sáng lên, hai mươi phút đã là quá đủ rồi. Nhưng y vẫn hơi không cam lòng: “Tại sao chỉ có hai mươi phút?” “Thứ nhất, tôi có việc phải làm, không có thời gian dư thừa cho cậu. Thứ hai, buổi chiều tôi phải ngủ cùng em ấy.” Nghiêm Đường nghiêng đầu nhìn Ngải Bảo, tay anh vẫn luôn vuốt theo mái tóc xoăn của Ngải Bảo, giúp em nguôi giận. Ngải Bảo đang tức giận chôn vào lòng Nghiêm Đường, vòng tay ôm eo Nghiêm Đường, giấu khuôn mặt nhỏ của mình đi. Nghiêm Đường có thể cảm nhận rõ ràng khuôn mặt mềm mại của Ngải Bảo đang cọ tới cọ lui trong lòng mình. Quách Gia Ngật thuận theo ánh mắt Nghiêm Đường nhìn qua, hiển nhiên là y nhìn thấy dáng vẻ thân mật giữa Nghiêm Đường và Ngải Bảo. Nụ cười trên mặt Quách Gia Ngật cứng lại một chút. “À, vâng.” Quách Gia Ngật gượng cười. Nghiêm Đường không lãng phí thời gian với Quách Gia Ngật nữa, không để ý đến y, nửa ôm nửa dìu Ngải Bảo đến nhà ăn. Quách Gia Ngật đứng tại chỗ, nhìn dáng vẻ thân thiết ôm nhau của Nghiêm Đường và thiếu niên kia, vô thức cắn môi dưới. Gương mặt có phần tái nhợt hiện lên vài vẻ u sầu. Tâm trạng Ngải Bảo vẫn chưa khá lên, em như một đứa bé, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761678/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.