“Anh yêu em, xa đến tận con sông, rồi vượt qua cả ngọn đồi.” Thỏ lớn nói. … Gần như cả tuần này, Ngải Bảo đều ở cùng Nghiêm Đường trong công ty của anh. Thật ra tối thứ tư dì Trương về thành phố C rồi, nhưng Ngải Bảo nói với Nghiêm Đường mình vẫn thèm cải thìa. “Em muốn ăn thêm một ngày cải thìa!” Ngải Bảo nói. Nghiêm Đường hoang mang, cố gắng giải thích với Ngải Bảo: “Dì Trương chắc là nấu được, món này không khó đâu, Bảo Bảo.” Ngải Bảo cố chấp lắc đầu. “Ngải Bảo muốn ăn cùng Nghiêm Nghiêm ở trên bàn vuông to to.” Em ngẩng khuôn mặt trắng trẻo của mình, nghiêm túc nói. Bàn vuông to to là cái bàn trong nhà ăn công ty của Nghiêm Đường. Nghiêm Đường nghe vậy thì không hỏi thêm tại sao. Anh chỉ cúi người hỏi Ngải Bảo: “Nhất định phải thế sao?” Ngải Bảo nghiêm nghị gật đầu: “Vâng ạ!” “Nhất định phải thế!” Em bổ sung. Tuy không biết tại sao Ngải Bảo nhất định phải chấp nhất với món cải thìa xào tỏi ở công ty như vậy. Nhưng Nghiêm Đường vẫn gọi điện thoại cho dì Trương, bàn bạc với dì tuần sau hôm nào bắt đầu đi làm. Anh và dì Trương đã thỏa thuận xong, sau khi cúp máy, Nghiêm Đường lại giúp Ngải Bảo thu dọn đồ đạc của mình rồi đóng gói lên xe. Bây giờ anh đã thành thạo việc đóng gói Ngải Bảo lên xe. Ngải Bảo ngân nga câu hát, em đã biết tự tìm niềm vui, tự bày trò giết thời gian trong lúc ngồi trên ghế phụ lái. Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, đôi khi Ngải Bảo sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761681/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.