Thế này thì xa thật, Thỏ con nghĩ. … Thứ bảy, Ngải Bảo ngủ đến gần mười một giờ mới tỉnh dậy. Lúc Ngải Bảo tỉnh dậy, vì Nghiêm Đường kéo rèm cửa trong phòng kín mít, không nhìn thấy ánh sáng, cho nên em hoàn toàn không đoán được thời gian, còn tưởng bây giờ chỉ như thời gian em thường tỉnh dậy, một mình trên giường cuộn chăn, lăn lộn tự chơi. Nghiêm Đường không gọi Ngải Bảo. Vốn dĩ là cuối tuần, để Ngải Bảo ngủ thêm một chút cũng không sao. Cả tuần nay, vì cùng anh đến công ty, mỗi sáng bảy giờ Ngải Bảo đã phải dậy. Nghiêm Đường chạy bộ buổi sáng xong là nhanh chóng xách Ngải Bảo còn đang dụi mắt dậy thu dọn. Mãi cho đến khi Nghiêm Đường dừng công việc đang làm dở trong tay, xem đồng hồ, gần mười một giờ ba mươi, sắp đến bữa trưa, trong phòng vẫn không có động tĩnh, anh mới đi vào, xem Ngải Bảo dậy chưa. Ai ngờ vừa mở cửa, anh đã đối mặt với Ngải Bảo đang tự quấn mình thành con sâu lông. “Nghiêm Nghiêm!” Cả người Ngải Bảo chỉ còn khuôn mặt tròn trắng trẻo lộ ra ngoài. Em quẫy đạp về phía Nghiêm Đường: “Chăn quấn lấy Ngải Bảo rồi! Ngải Bảo không cử động được!” Em lớn tiếng mách tội. Nghiêm Đường dở khóc dở cười nhìn Ngải Bảo như cái bánh cuốn trên giường, tiến lên giải cứu em. Ngải Bảo hơi ấm ức. Chăn của Ngải Bảo bị kéo thành dải dài, em không lật người nổi. Em bĩu môi, y như vịt con. Nghiêm Đường cố nén cười, gỡ tấm chăn quấn thành một cục trên người Ngải Bảo ra. “Trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761682/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.