🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Em yêu anh mãi đến tận mặt trăng,

Rồi từ mặt trăng

Trở về đây.”

Sáng thứ hai, Nghiêm Đường vẫn hẹn giáo sư Tăng ra ngoài nói chuyện một chút.

Anh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác.

Lời tỏ tình đột ngột vào cuối tuần của Ngải Bảo khiến Nghiêm Đường trở tay không kịp.

Nghiêm Đường quả thực không thể hiểu được tình yêu trong miệng Ngải Bảo.

Đây là cái gì?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Nghiêm Đường chỉ cảm thấy hoang đường.

Nhưng suy nghĩ lại, ý của Ngải Bảo dường như không phải như vậy.

Nghiêm Đường đại khái có thể cảm nhận được đường nét của “tình yêu” mà Ngải Bảo nói, nhưng anh không nhìn rõ được hình dáng của “tình yêu” này.

Giữa họ như thể có một lớp kính mờ, trên đó còn phủ đầy sương.

Tối hôm qua, Nghiêm Đường vẫn ôm Ngải Bảo ngủ say không chút lo nghĩ như cũ, anh nằm trên giường mãi mà không ngủ được.

Anh mất ngủ.

Ngải Bảo rõ ràng là người tỏ tình vốn nên thấp thỏm lo âu lại ngủ say sưa, còn ngáy khe khẽ. Nghiêm Đường rõ ràng là đối tượng được tỏ tình, ngược lại thức trắng đến sáng, không thể nói là không thảm.

Nghiêm Đường quay đầu, nhìn Ngải Bảo thoải mái gối đầu lên vai mình.

Ngải Bảo nằm nghiêng ngủ, má phúng phính.

Hàng mi em dài và cong, Nghiêm Đường ngắm, hàng mi dày rậm như một chiếc quạt nhỏ.

Nghiêm Đường nhìn chăm chú Ngải Bảo hồi lâu, anh không nhịn được, vẫn giơ tay ra véo má núng nính của Ngải Bảo một cái.

Sau khi bộc lộ hết lòng mình, Ngải Bảo lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như thường lệ ăn cơm, tắm rửa, ngủ dính lấy Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nhìn ra Ngải Bảo hoàn toàn không có một chút ý định muốn giữ khoảng cách với anh.

Nghĩ như vậy, thay vì nói Ngải Bảo tỏ tình để nhận được phản hồi từ anh, chẳng bằng nói là Ngải Bảo đang thông báo cho Nghiêm Đường “Em yêu anh đó nha”.

Nghiêm Đường day thái dương, bây giờ nghĩ đến chuyện này là anh lại đau đầu.

Bản thân anh đối với Ngải Bảo thật sự chưa từng có suy nghĩ về phương diện kia.

Ngải Bảo đối với anh có lẽ giống như em trai hơn, là người bạn đặc biệt, hoặc là gì đó khác, anh chưa bao giờ nghĩ Ngải Bảo sẽ là người yêu của anh.

Trên thực tế, đã gần mười năm Nghiêm Đường không nghĩ đến vấn đề “người yêu”.

Khi Ngải Bảo đột nhiên nhắc đến trước mặt anh, Nghiêm Đường chỉ cảm thấy xa lạ đến mức hơi đáng sợ.

Nghiêm Đường đã suy nghĩ anh và Ngải Bảo có thể cứ như vậy mãi, như bạn bè, như người thân, như rất nhiều người thân thiết khác, cùng nhau sống chung hết cuộc đời này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chạm vào thứ phức tạp khó nói như “tình yêu”.

Ngoài anh ra, giáo sư Tăng là người tiếp xúc với Ngải Bảo gần gũi và lâu nhất.

Nghiêm Đường hy vọng có thể trao đổi với bà một chút.

Điều bất ngờ là lúc giáo sư Tăng nhận điện thoại của Nghiêm Đường, dường như bà không hề kinh ngạc.

Hình như bà sớm đoán được từ trước.

“Cậu Nghiêm, đại khái là chuyện gì, trong lòng tôi rõ ràng rồi. Ngày mai chúng ta đến nói chuyện chi tiết nhé.” Giáo sư Tăng nói.

Nghiêm Đường há miệng, càng ngơ ngác hơn.

Giáo sư Tăng biết chuyện gì?

Là chuyện Ngải Bảo có tình cảm khác thường với anh sao?

Hay là chuyện gì khác, chuyện mà anh không biết?

Nghiêm Đường cố nén sự nghi hoặc trong lòng, đáp lại: “Được.”

Hôm nay giáo sư Tăng đến quán cà phê Nghiêm Đường đặt trước từ rất sớm.

Nghiêm Đường đến trước thời gian hẹn mười phút, nhưng đến nơi anh đã thấy tách hồng trà Ceylon trước mặt bà chỉ còn lại một nửa.

“Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi, giáo sư Tăng.” Nghiêm Đường xin lỗi.

Giáo sư Tăng không mấy để tâm lắc đầu: “Không có gì, là tôi đến sớm.”

Bà thấy Nghiêm Đường ngồi xuống, lại uống một ngụm hồng trà: “Cậu Nghiêm muốn uống gì không?”

Nghiêm Đường đặt áo khoác của mình lên ghế: “Tôi đã gọi rồi, cảm ơn cô.”

Giáo sư Tăng ừ một tiếng.

Bà đặt cốc xuống, tiện tay sửa lại gọng kính.

“Cậu Nghiêm đã đọc thơ của Ngải Bảo rồi, đúng không?” Bà hỏi, chẳng qua giọng điệu không mấy nghi hoặc.

Nghiêm Đường gật đầu.

“Cậu Nghiêm muốn hỏi tôi điều gì?” Giáo sư Tăng hỏi.

Nghiêm Đường nhìn giáo sư Tăng, thật ra những câu muốn hỏi anh đã nghĩ từ trước, đã tự mình liệt kê cả danh sách trong đầu.

Ví dụ như thường ngày Ngải Bảo có khuynh hướng về phương diện này không? Ngải Bảo bắt đầu có biểu hiện rõ ràng về phương diện này từ lúc nào? Vân vân…

Nhưng khi Nghiêm Đường đối mặt với giáo sư Tăng, anh đột nhiên phát hiện những câu hỏi này hơi vô nghĩa.

Rất nhiều vấn đề trong lòng anh thật ra đã có câu trả lời.

Nghiêm Đường dừng lại một chút.

Giáo sư Tăng không vội, bà rất bình tĩnh nhìn Nghiêm Đường.

Vừa hay nhân viên phục vụ mang cốc Flat White Nghiêm Đường gọi đến cho anh.

Nghiêm Đường phân tâm nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ.

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Nghiêm Đường mới hỏi: “Cô biết Ngải Bảo đối với tôi… tồn tại thứ tình cảm kia đúng không?”

Anh cố gắng nói một cách khéo léo.

Giáo sư Tăng gật đầu: “Tôi biết.”

“Vậy cô cảm thấy đây là tình yêu sao?” Nghiêm Đường lại hỏi, “Ngải Bảo đối với tôi trong mắt cô là tình yêu, hay là kết quả của một loại h.am m.uốn chiếm hữu và ỷ lại?”

Giáo sư Tăng không nói gì.

Bà nhìn hồng trà trong tách của mình.

“Vậy cậu Nghiêm, cậu cảm thấy Ngải Bảo đối với cậu là tình yêu sao?” Bà ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường hỏi lại.

Nghiêm Đường im lặng một lát.

Anh nâng tách sứ trắng trước mặt mình lên, uống một ngụm Flat White.

Hương vị cà phê đậm đà đặc trưng của Flat White quẩn quanh giữa môi và răng.

“… Thật ra tôi không thể hiểu được.” Anh nói, “Tình cảm của Ngải Bảo khiến tôi bối rối, cũng khiến tôi cảm thấy hơi hoang đường.”

Nghiêm Đường nói: “Nhưng chính vì tôi không hiểu, nên tôi lựa chọn tôn trọng suy nghĩ của Ngải Bảo. Tôi không thể phán xét gì, không thể nói Ngải Bảo đối với tôi rốt cuộc có phải là “tình yêu” hay không, tôi chỉ có thể nói có lẽ đối với Ngải Bảo, đây chính là tình yêu, nhưng tôi không thể hiểu được.”

Giáo sư Tăng: “Vậy cậu Nghiêm hỏi tôi có tác dụng gì? Nếu cậu còn không hiểu Ngải Bảo, thì tôi lại càng không hiểu em ấy.”

Nghiêm Đường đặt tách sứ trong tay xuống.

“Tôi chỉ muốn biết một chút suy nghĩ của cô.” Anh nói, “Tôi cảm thấy tôi cần nghe ý kiến của người ngoài cuộc.”

“Bây giờ tôi hơi hỗn loạn.” Nghiêm Đường cười khổ.

Anh day trán mình.

Giáo sư Tăng thở dài: “Có phải là tình yêu hay không? Điều này bảo tôi trả lời cậu thế nào đây.”

Bà nhìn Nghiêm Đường, những nếp nhăn nơi khóe mắt ẩn chứa năm tháng.

“Cậu Nghiêm, cậu có biết trong quá trình cậu và Ngải Bảo sống chung, tôi thưởng thức cậu nhất ở điểm nào không?” Giáo sư Tăng hỏi.

Nghiêm Đường thành thật lắc đầu.

“Là cậu không hiểu, cho nên cậu tôn trọng.” Bà nói, “Logic này của cậu khác đại đa số mọi người. Rất nhiều người đối mặt với trẻ con, hoặc những sự vật khác chưa biết, xa lạ, khác biệt, đều thường mang tâm thái “không hiểu, cho nên bài xích”, “không hiểu, cho nên sửa lại”.”

“Mỗi người đều có một vùng an toàn. Ranh giới của vùng an toàn này thường là liệu cậu có quen với sự vật đó không? Có xác định được không? Có thể nắm bắt không? Hễ câu trả lời cho những vấn đề này là “không”, đại đa số mọi người đều sẽ tìm cách biến sự vật không quen thuộc, không chắc chắn, không thể nắm bắt này thành thứ bên trong vùng an toàn của chính mình.” Giáo sư Tăng nói.

“Tại sao trẻ con lớn lên ngày càng giống người lớn? Tại sao các nhóm thiểu số, ví dụ như đồng tính hay song tính lại bị bài xích? Tại sao nhân duyên của những đứa trẻ có hành vi khác người lại không tốt lắm? Đa phần là vì điều này.” Bà nói.

Bà dừng lại một chút, uống một ngụm hồng trà.

Nghiêm Đường nghiêm túc lắng nghe.

“Mà cậu Nghiêm, cậu thì khác.” Giáo sư Tăng nói, “Tôi là người làm giáo dục trẻ em, phụ huynh mà tôi thích nhất là kiểu người như cậu – mang lòng kính sợ đối với trẻ con.”

“Bởi vì cậu không hiểu, cho nên cậu tôn trọng.” Bà tổng kết, “Tôi rất thưởng thức cậu ở điểm này.”

Nghiêm Đường không nói gì, anh lại uống một ngụm cà phê.

Anh không ngờ điểm này của anh lại được giáo sư Tăng chú ý đến, còn được bà hết lời khen ngợi.

Nghiêm Đường vẫn luôn cho rằng điều này rất bình thường.

“Quay lại câu hỏi của cậu.” Giáo sư Tăng nói, “Ngải Bảo đối với cậu rốt cuộc có phải là tình yêu không? Để xác định điểm này, trước tiên chúng ta phải hiểu tình yêu là gì, vậy thì rốt cuộc tình yêu là gì?”

“Chúng ta thuộc nhóm người khác với Ngải Bảo, có suy nghĩ thế nào về tình yêu?” Bà nói, đưa ra mấy ví dụ cho Nghiêm Đường, “Thanh mai trúc mã? Môn đăng hộ đối? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Là đam mê bùng phát trong phút chốc, hay là tình cảm bộc lộ sau thời gian dài chung sống? Là sự pha trộn giữa tình thân, tình bạn, đam mê, hay là “tình yêu” đơn thuần không tạp chất?”

“Trên thực tế, chính chúng ta cũng chưa bao giờ hiểu rõ thứ này là gì, nó là riêng tư, thuộc về hai bên đương sự, không liên quan đến người ngoài.” Giáo sư Tăng lắc đầu, “Tôi không thể nói cho cậu biết Ngải Bảo đối với cậu rốt cuộc có phải là “tình yêu” hay không, bởi vì tôi không rõ định nghĩa về tình yêu, tôi cũng không có quyền chỉ trỏ tình yêu của Ngải Bảo.”

Nghiêm Đường cũng hiểu rõ điều này.

Anh cũng không thân thuộc với thứ gọi là tình yêu. 

Nếu người nói chuyện với anh hôm nay không phải là giáo sư Tăng mà là một người nào khác.

Nghiêm Đường hỏi họ “Ngải Bảo đối với tôi là tình yêu sao?”

Nghiêm Đường tin rằng gần như tất cả mọi người đều sẽ đưa ra câu trả lời phủ định.

“Không.” Họ nói.

Sau đó, Nghiêm Đường thuận theo hỏi “Vậy tình cảm Ngải Bảo đối với tôi là gì?”

Họ sẽ trả lời là “Tính chiếm hữu của trẻ con” hay “Ảo giác sinh ra do trẻ con không biết gì”, “Anh đối xử rất tốt với nó, nó thích anh, nhất thời nhầm lẫn tình cảm”, “Đứa trẻ chỉ dựa dẫm vào anh mà thôi”, đại loại như vậy.

Nhưng Nghiêm Đường không muốn nghe những lời này.

Đằng sau những câu nói kia chẳng qua chỉ là sự kiêu ngạo tự đại không muốn thấu hiểu Ngải Bảo, sự coi thường thế giới của Ngải Bảo như lẽ đương nhiên.

Giống như mỗi bậc cha mẹ từng nói với mỗi đứa trẻ khác biệt rằng “Con sai rồi, không phải như vậy”.

Nghiêm Đường chưa bao giờ đặt Ngải Bảo vào vị trí của một đứa trẻ, Nghiêm Đường cũng chưa bao giờ bằng lòng dùng tam quan xã hội của người thường để phán xét Ngải Bảo.

Ngải Bảo đối với Nghiêm Đường, trước nay chỉ là một thiếu niên đặc biệt mà thôi.

“Việc xác định tình cảm của Ngải Bảo đối với cậu Nghiêm có phải là tình yêu hay không thật sự quan trọng sao?” Giáo sư Tăng nhìn Nghiêm Đường, chậm rãi hỏi.

“Hay là chúng ta tạm thời định nghĩa mối quan hệ này là “tình yêu đặc biệt của Ngải Bảo” đi.” Giáo sư Tăng nói.

Nghiêm Đường không trả lời được hay không được.

Anh hỏi một câu khác: “Vậy cô có thấy tôi nên giữ khoảng cách với Ngải Bảo không?”

Giáo sư Tăng nghe vậy, đột nhiên cười rộ lên.

Những nếp nhăn trên mặt bà sâu hơn theo nụ cười ấy: “Cậu Nghiêm, cậu có biết không?”

“Sự do dự hay dao động của cậu đã cho thấy trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi.” Giáo sư Tăng nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.