Ông của Alice có một cửa hàng ở tầng một của ngôi nhà,
Chuyên điêu khắc tượng đầu tàu,
Và tượng người da đỏ Indian đặt trước cửa hàng thuốc lá.
…
Vào chiều thứ ba của tuần thứ ba duy trì công việc với cường độ cao, Nghiêm Đường đột nhiên nhận được điện thoại của giáo sư Tăng.
Lúc đó anh đang ở nhà ăn dùng bữa trưa muộn của mình.
“Cậu Nghiêm, bây giờ cậu có tiện về một lát không?” Giáo sư Tăng hỏi.
Chỉ nghe giọng không nhận ra vấn đề gì.
Nghiêm Đường dừng đũa, anh nhíu mày, hiện tại là ba giờ chiều, giáo sư Tăng đáng lẽ đang dạy Ngải Bảo mới phải.
Bà chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh vào giờ này.
Nghiêm Đường lập tức nghĩ đến trọng điểm: “Sao thế? Là Ngải Bảo có vấn đề gì sao?”
Chẳng lẽ Ngải Bảo không khỏe?
Vẻ mặt anh vô thức lộ ra căng thẳng.
“… Cũng không biết có phải có chỗ nào không khỏe không.” Giáo sư Tăng hơi do dự, “Nhưng Ngải Bảo cứ khóc mãi không ngừng, từ lúc ngủ trưa dậy đến giờ cứ khóc suốt. Tôi và chị Trương dỗ thế nào vẫn không nín, em ấy nằm trên giường của mình không chịu xuống.”
“Có lẽ cần cậu về một lát, chúng tôi không biết lý do Ngải Bảo khóc, nếu em ấy vì chỗ nào trên người không khỏe mà cứ khóc mãi, chúng ta phải mau chóng đưa em ấy đến bệnh viện.” Bà nói, “Hơn nữa Ngải Bảo đã khóc đến ho khan, cứ khóc mãi như vậy không phải là cách.”
Nghiêm Đường nghe thấy Ngải Bảo đang khóc, nội tâm lập tức hoảng loạn.
Những lời giáo sư Tăng nói sau đó anh không nghe rõ lắm, trong đầu anh chỉ còn lại bốn chữ:
Ngải Bảo đang khóc.
“Tôi về ngay!” Nghiêm Đường nói, không để tâm đồ ăn trên bàn mới ăn được một nửa, đứng dậy, nhanh chóng đi về phía cửa nhà ăn.
“Tôi về từ công ty ngay đây.” Anh nói, “Phiền cô và dì Trương trông Ngải Bảo một lát, đừng để em ấy khóc đến nghẹn thở.”
Giáo sư Tăng đáp mấy tiếng rồi cúp máy.
Chắc bà đi ứng phó với Ngải Bảo rồi.
Nghiêm Đường cố nén sự hoảng loạn trong lòng, chạy một mạch đến bãi đỗ xe, mấy nhân viên gặp trên đường chào anh, anh đều gật đầu qua loa.
Mãi đến khi ngồi vào xe, trái tim đang đập điên cuồng của Nghiêm Đường mới tạm thời bình tĩnh lại.
“Trần San, hôm nay có lẽ tôi không đến công ty được, nhà có chút chuyện, tôi bắt buộc phải về một chuyến.” Nghiêm Đường lấy điện thoại ra, gọi vào số công việc của Trần San.
Số công việc của Trần San trực tuyến 24/7, hầu như chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào.
Trần San nghe Nghiêm Đường nói nhà có chuyện, không cần biết cụ thể, “Tôi sẽ điều phối công việc, xử lý trước những phần việc của anh mà tôi có thể xử lý.”
Nghiêm Đường nói liên tục mấy tiếng cảm ơn, anh kẹp điện thoại, cài dây an toàn, rồi khởi động xe.
Anh dặn dò Trần San thêm mấy câu rồi cúp máy.
Hiện giờ Nghiêm Đường hơi hoảng loạn.
Trên đường đi anh cứ nghĩ mãi tại sao Ngải Bảo lại khóc.
Trong hơn nửa năm Ngải Bảo về nhà, em mới chỉ khóc một lần, vẫn là mấy tháng trước, từ rất lâu rồi, ở vườn bách thảo.
Là cơ thể có chỗ nào không khỏe sao? Hay là tâm trạng không tốt? Hay là vì điều gì khác?
Nghiêm Đường loáng thoáng cảm nhận được nguyên nhân có lẽ liên quan đến anh.
Anh lái xe như bay, nếu không phải Nghiêm Đường kịp thời đạp phanh, suýt nữa đã vượt đèn đỏ.
Quãng đường bình thường mất hơn hai mươi phút, Nghiêm Đường chỉ dùng chưa đầy mười lăm phút về đến nhà.
“Ngải Bảo vẫn còn khóc sao?” Anh đỗ xe, sau đó vội vàng chạy vào nhà.
Anh vội đến mức giày chưa kịp thay, chạy thẳng đến trước mặt dì Trương ở phòng khách.
Dì Trương không ngờ Nghiêm Đường về nhanh như vậy, dì kinh ngạc một thoáng rồi lập tức hoàn hồn: “… À, đúng vậy! Ngải Bảo vẫn ở trên giường không chịu xuống, A Tăng đang dỗ trên đó.”
Nghiêm Đường gật đầu, lập tức đi lên tầng.
Anh mở cửa phòng Ngải Bảo, nhìn thấy giáo sư Tăng mặt đầy bất lực ngồi ở mép giường.
Thấy Nghiêm Đường đến, giáo sư Tăng bất đắc dĩ lắc đầu với Nghiêm Đường, ra hiệu mình hết cách rồi.
Ngải Bảo quay lưng về phía bà, kháng cự bằng cách dùng chăn quấn lấy mình, cuộn mình thành một cục, co ro ở góc tường.
Lưng em còn rung từng nhịp, rõ ràng vẫn đang khóc.
Có lẽ khóc quá lâu, Ngải Bảo không nghe thấy tiếng Nghiêm Đường bước vào, chỉ một mực khóc.
Giáo sư Tăng vươn tay vỗ Ngải Bảo.
Ngải Bảo hiếm thấy mất kiểm soát, tay bà vừa chạm vào lưng, Ngải Bảo lập tức òa khóc, cố sức co người về phía tường.
Điều này khiến giáo sư Tăng không dám tùy tiện dỗ dành.
Bà và Nghiêm Đường nhìn nhau, rồi đứng dậy nhường chỗ cho anh.
Giáo sư Tăng thở dài, nói với Nghiêm Đường: “Tôi hết cách rồi, cậu Nghiêm xem thử đi.”
Trước đây khi trẻ con khóc, giáo sư Tăng xử lý rất thành thạo.
Nhưng đến lượt Ngải Bảo, thứ nhất là Ngải Bảo vẫn luôn ngoan ngoãn, chưa từng nổi giận, giáo sư Tăng hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, nên không biết dùng dùng cách nào.
Thứ hai là Ngải Bảo khóc không giống những đứa trẻ khác, em như thể chui vào thế giới của riêng mình, khóc không quan tâm gì hết, cũng không muốn người khác đến gần.
Giống như em cắt đứt liên hệ của mình với thế giới này.
Người khác nói gì, em đều không nghe thấy.
Nghiêm Đường gật đầu: “Giáo sư Tăng vất vả rồi, để tôi xem thử, cô ra ngoài nghỉ ngơi trước đi.”
Anh nói, rồi ngồi xuống bên giường Ngải Bảo.
Nghiêm Đường về gấp, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh tiện tay xắn đến khuỷu tay, để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc.
Đôi giày da trên chân còn chưa kịp thay, cứ thế bước vào.
Giáo sư Tăng gật đầu, bà thấy mình ở đây không giúp được gì, nên nhanh chóng đi ra ngoài.
Sau khi giáo sư Tăng đóng cửa, Nghiêm Đường ngồi bên giường mới có hành động.
“Bảo Bảo? Bảo Bảo?” Nghiêm Đường không giống giáo sư Tăng thăm dò bằng cách vỗ Ngải Bảo, anh ôm cả chăn, bế một cục Ngải Bảo lên, ôm vào lòng.
Ngải Bảo đột nhiên được bế không hiểu rõ tình hình, em chưa kịp giãy dụa đã nằm trọn trong lòng Nghiêm Đường.
Ngải Bảo nấc lên hai tiếng, vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Nghiêm Đường ôm em, để em ngồi trên đùi mình: “Bảo Bảo, Bảo Bảo, xem anh là ai này? Đừng khóc nữa.”
Nghiêm Đường vuốt mái tóc xoăn ướt đẫm dính trên má Ngải Bảo, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của em.
Ngải Bảo vẫn nức nở.
Khác với lần khóc gào như mưa bão lần trước, lần Ngải Bảo khóc giống như một dòng suối, tuy dòng nước không xiết, nhưng nước suối một khi đã chảy, cứ róc rách mãi không dứt.
Nghiêm Đường không mang giấy, anh cẩn thận dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt Ngải Bảo.
Nước mắt Ngải Bảo hơi lạnh, chúng rơi trên mu bàn tay Nghiêm Đường như thể đâm Nghiêm Đường đau nhói.
“Bảo Bảo, đừng khóc nữa, nhìn anh này, nhìn xem anh là ai?” Nghiêm Đường buông Ngải Bảo ra một chút, nhẹ nhàng dỗ dành em.
Cái mũi đỏ hoe khẽ sụt sịt.
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc, hé đôi mắt sưng húp vì khóc của mình, trong cơn mơ màng, em nhìn thấy Nghiêm Đường.
“Huhu…” Ngải Bảo mở miệng, còn chưa kịp nghĩ muốn nói gì, một tiếng khóc lại bật ra từ cổ họng.
Nghiêm Đường không nói gì thêm, anh vội vàng ôm Ngải Bảo, dùng tay vỗ lưng em.
Kết quả Ngải Bảo khóc to hơn.
Như thể tìm được phụ huynh có thể mách lẻo, tiếng khóc rấm rứt ban đầu thoáng chốc biến thành tiếng khóc to như mưa rào.
Em chui vào lòng Nghiêm Đường, thút tha thút thít như thể có nỗi ấm ức rất lớn muốn kể với anh.
Nghiêm Đường nghe Ngải Bảo khóc mà luống cuống tay chân.
Anh buông Ngải Bảo ra một chút, nâng khuôn mặt như quả táo đỏ của em, hôn lên trán Ngải Bảo hết lần này đến lần khác.
Trán Ngải Bảo hơi nóng, làn da vừa mịn màng vừa mềm mại, lúc Nghiêm Đường hôn lên, cảm thấy như mình đang hôn một đám mây mập mạp ấm áp.
Đây hoàn toàn là hành động vô thức của Nghiêm Đường, lúc hôn lên trán Ngải Bảo, anh không mang theo bất kỳ tạp niệm nào, chỉ có một loại cảm xúc tương tự với sự ấm áp lúc ánh mặt trời chiếu rọi thế gian.
Nước mắt trên mặt Ngải Bảo tràn qua khóe mắt, chảy xuống má, rớt vào tay Nghiêm Đường.
Khác với nước mắt lạnh lẽo trên mu bàn tay ban nãy, nước mắt vừa rơi xuống nóng hổi, chúng quanh co chảy vào lòng bàn tay Nghiêm Đường, làm Nghiêm Đường bỏng rát khó chịu.
Ngải Bảo ngồi trong lòng Nghiêm Đường, khóc rất lâu, cảm xúc mới dần ổn định.
Tiếng khóc của em từ từ nhỏ đi, biến thành tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ.
Em dùng đôi mắt sưng đến mức chỉ có thể mở ra một khe nhỏ nhìn Nghiêm Đường, Nghiêm Đường cũng nhìn em chăm chú.
“Bảo Bảo, đừng khóc nữa, ngoan.” Nghiêm Đường lại ôm Ngải Bảo vào lòng.
Anh dùng ngón tay cái cẩn thận lau đi giọt nước nơi khóe mắt Ngải Bảo.
Ngải Bảo gối đầu lên ngực Nghiêm Đường.
Đôi tay mũm mĩm nắm lấy áo sơ mi của Nghiêm Đường, nắm chặt thành một cục.
“Em khóc làm anh đau lòng, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường xoa mái tóc xoăn của Ngải Bảo, nhìn em nói.
Ngải Bảo co người, em đã ngừng khóc, chỉ là khóc quá lâu, nhất thời không thể dừng lại hoàn toàn, thỉnh thoảng còn nấc nghẹn.
Nghiêm Đường vuốt lưng Ngải Bảo từ trên xuống dưới hết lần này đến lần khác, dỗ dành cảm xúc của em.
Anh cúi đầu, thấy cảm xúc của Ngải Bảo ổn định hơn nhiều mới bế em lên, để Ngải Bảo dựa vào vai mình.
“Bảo Bảo, có thể nói cho anh biết tại sao hôm nay em đột nhiên buồn như vậy không?” Anh nhẹ nhàng hỏi Ngải Bảo.
Ngải Bảo vẫn nắm lấy áo Nghiêm Đường, em nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ khiến Nghiêm Đường không nhịn được vuốt nhẹ một cái.
“Ngoan, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường nhẹ nhàng thổi lên mí mắt sưng vù của Ngải Bảo.
Giống như mọi người thổi vào vết thương, ảo tưởng làm cơn đau giảm bớt.
Mắt Ngải Bảo ươn ướt, em lại nấc lên mấy tiếng.
Nghiêm Đường vuốt lưng cho em, em mới dịu lại.
Giọng Ngải Bảo khóc đến khàn đi: “Ngải Bảo mơ thấy Nghiêm Nghiêm biến mất.”
Em nói rất đau lòng: “Nghiêm Nghiêm biến mất rồi.”
Em nói, hàng mi dài lại treo nước mắt.
Nghiêm Đường thấy cảm xúc Ngải Bảo không ổn, anh dùng tay nâng mặt Ngải Bảo lên, hôn lên trán em: “Bảo Bảo ngoan, mơ là giả, em xem, không phải anh ở đây sao? Đúng không?”
Ngải Bảo hít mũi, dựa vào lòng Nghiêm Đường.
Em rất không vui nói với Nghiêm Đường: “Giấc mơ là đồ xấu xa, nó đáng ghét lắm, sau này Ngải Bảo ngủ không bao giờ mơ nữa!”
Nghiêm Đường ôm em, phụ họa: “Đúng, sau này chúng ta không mơ nữa, không chơi với nó nữa.”
Ngải Bảo vừa tức giận vừa đau lòng lúc này mới nguôi ngoai.
“Nghiêm Nghiêm sẽ luôn ở bên cạnh em chứ? Nghiêm Nghiêm có biến mất, có đột nhiên biến mất tăm không ạ?” Ngải Bảo ngẩng đầu hỏi.
Sau khi khóc xong, mắt Ngải Bảo giống như bầu trời được mưa gột rửa, Nghiêm Đường cảm thấy như đang nhìn hai viên đá quý trong suốt sáng ngời.
Nghiêm Đường kiên nhẫn vuốt lại mái tóc xoăn dính bết của Ngải Bảo.
Anh đối mặt với Ngải Bảo, lặp lại lời mình đã nói rất nhiều lần: “Sẽ, Bảo Bảo, anh sẽ luôn ở bên em.”
Sau khi nhận được lời hứa một lần nữa, Ngải Bảo bình tĩnh hoàn toàn.
Em dán sát vào lòng Nghiêm Đường, ôm một cánh tay của anh như thường lệ.
“Bảo Bảo, anh xin lỗi, gần đây anh bận quá, không thể ở bên em.” Nghiêm Đường cúi đầu, dịu dàng nói với Ngải Bảo.
Ngải Bảo lắc đầu nói không sao đâu ạ.
Giọng em vẫn hơi nghẹt mũi, nghe không rõ tiếng.
“Tuy Ngải Bảo rất nhớ Nghiêm Nghiêm, nhưng Nghiêm Nghiêm đang làm chuyện rất quan trọng mà.” Em nói.
Ngày nào Nghiêm Đường cũng xem camera giám sát trong văn phòng, anh hiểu ý Ngải Bảo.
Mà càng hiểu, anh càng cảm thấy áy náy.
Dạo này mình thật sự không ở bên Ngải Bảo quá lâu.
“Không đâu, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường véo má Ngải Bảo, “Chuyện quan trọng đến mấy thì đều có thể gác lại khi so sánh với em.”
“Hôm nay anh cùng Bảo Bảo tới cửa hàng đồ ngọt lần trước chúng ta ăn, được không?” Nghiêm Đường nắm lấy bàn tay mập của Ngải Bảo, hỏi em.
“Là cửa hàng to đùng có bánh kem chocolate đúng không ạ?” Mắt Ngải Bảo sáng lên.
Mặc dù vẫn có thể thấy ánh nước, nhưng nỗi buồn dưới đáy mắt đã giảm đi rất nhiều.
Nghiêm Đường gật đầu: “Đúng, là cửa hàng đó, hôm nay chúng ta đi ăn, được không?”
Anh thuận tay kéo chiếc chăn trên người Ngải Bảo xuống, để mình có thể ôm Ngải Bảo tốt hơn.
“Vâng ạ!” Ngải Bảo vui vẻ trả lời.
Em ở trong lòng Nghiêm Đường, đá bàn chân mập ú của mình.
Em khua chân múa tay vui vẻ như ban đầu.
Bảo Bảo heo vốn là chú heo trời sinh không buồn bã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.