“Rất tốt.” Ông cười nói, “Nhưng con nhất định phải nhớ làm việc thứ ba.” “Việc gì ạ?” Alice hỏi. “Làm một việc khiến thế giới trở nên đẹp đẽ hơn.” … Sau khi Ngải Bảo không còn nấc nghẹn nữa, Nghiêm Đường vẫn ôm em, cùng Ngải Bảo ngồi yên thêm một lát. Đầu Ngải Bảo gối lên ngực Nghiêm Đường, em có thể ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng trên người anh. Nghiêm Đường tắm đều dùng xà phòng lưu huỳnh, đúng là không thơm, nhưng Ngải Bảo ngửi sẽ cho em cảm giác an tâm. Em cọ Nghiêm Đường. Nghiêm Đường thấy cảm xúc Ngải Bảo dần ổn định, anh lau nước mắt còn sót lại trên mặt rồi em ôm về phòng mình. Ngải Bảo đã lấy lại tinh thần. Trên hành lang, em nhìn xuống phòng khách dưới tầng, thấy giáo sư Tăng và dì Trương đang quan tâm ngóng trông mình, em ngại ngùng giấu khuôn mặt nhỏ vào lòng Nghiêm Đường, chỉ lén nhìn một cái rồi không nhìn nữa. Em khóc nhè bị dì Trương và giáo sư Tăng thấy rồi. Nghiêm Đường cảm nhận được sự xấu hổ của Ngải Bảo, tay anh vuốt mái tóc xoăn của em coi như an ủi. Sau khi đặt Ngải Bảo lên giường, Nghiêm Đường giúp em vén chăn. “Bảo Bảo, em nghỉ ngơi một lát, anh lấy khăn ấm cho em.” Anh véo má Ngải Bảo. Khuôn mặt mềm mại của Ngải Bảo áp xuống gối, em nhìn Nghiêm Đường gật đầu. Vừa rồi còn không thấy rõ, bây giờ sắc hồng trên mặt em rút đi, đôi mắt sưng húp vì khóc hiện rõ mồn một. Nghiêm Đường đi đến cửa, nhìn Ngải Bảo trên giường dùng đôi mắt sưng ươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761704/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.