Baraga bổ quả dừa xanh, mời dì uống nước dừa. Lúc dì rời đi, còn tặng dì một chiếc vỏ sò xinh đẹp. … Nghiêm Đường thật sự rất bận. Anh xin nghỉ một ngày, lúc quay lại công ty, anh chỉ hận không thể phân thân thành bốn, năm người để làm việc cùng lúc. Chỉ là anh không hối hận vì đã dành hơn nửa ngày để ở bên Ngải Bảo. Nếu không phải công ty thật sự không thể rời đi, Nghiêm Đường đoán mình có thể xin nghỉ mấy ngày, ở bên Ngải Bảo cho thỏa thích. Dù sao thì anh thật sự sợ Ngải Bảo khóc. Nước mắt từ đôi mắt tròn xoe của em vừa rớt xuống lập tức có thể đánh tan Nghiêm Đường vốn tự cho là bình tĩnh thành trăm mảnh. Nước mắt của em như thiên thạch, “ầm” một tiếng là có thể tạo ra một cái hố lớn trong lòng Nghiêm Đường. “Bảo Bảo ngoan, phải ngoan ngoãn ăn cơm.” Nghiêm Đường kẹp điện thoại lên vai, tay không ngừng sửa tài liệu. Ngải Bảo ở đầu dây bên kia đáp một tiếng. Em biết Nghiêm Đường rất bận, em không thể làm phiền Nghiêm Nghiêm quá lâu. “Nghiêm Nghiêm cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm nha.” Ngải Bảo nói, “Tối gặp lại nha, Nghiêm Nghiêm.” Nghiêm Đường cũng nói tối gặp lại, Bảo Bảo. Nói xong, anh giữ nguyên tư thế kẹp điện thoại, đợi Ngải Bảo cúp máy. Trước nay Nghiêm Đường chưa bao giờ chủ động cúp điện thoại của Ngải Bảo. Nghiêm Đường đợi một lúc lâu, trong điện thoại không còn tiếng nói líu ríu của Ngải Bảo nữa, cũng không có tiếng tút tút lúc điện thoại bị cúp. Anh khó hiểu gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761707/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.