Dì hít một hơi thật sâu:
“Ừm… có hơi thở của đảo nhiệt đới, tiếc là không phải đảo nhiệt đới thật.”
…
Đây là lần thứ hai Hứa Tranh Thâm bị Ngải Bảo đáp trả.
Lần trước là ở nhà hàng đồ Tây, Ngải Bảo cụng ly với anh ta.
Lần này tình cờ gặp trên đường, anh ta lại bị Ngải Bảo chặn họng.
Hứa Tranh Thâm không tức giận, chỉ đẩy gọng kính, cười tủm tỉm đánh giá Ngải Bảo.
Lần trước anh ta chỉ liếc qua loa mấy cái, không để tâm.
Xem ra là anh ta đánh giá sai rồi, cậu bé trông có vẻ ngây thơ không rành thế sự bên cạnh Nghiêm Đường này không phải dạng vừa.
Lúc Hứa Tranh Thâm đối diện với Ngải Bảo, anh ta bất ngờ ngửi thấy hơi thở của đồng loại.
Có lẽ cũng không thể nói là đồng loại, chỉ là Hứa Tranh Thâm cảm thấy cậu bé này ở một số phương diện giống với anh ta.
Ngải Bảo nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Hứa Tranh Thâm đang trầm tư trước mặt, không biết tại sao anh trai này lại không nói chuyện nữa.
Nhưng nếu anh ta đã không nói chuyện nữa, vậy Ngải Bảo và Nghiêm Nghiêm có thể rời đi rồi đúng không? Ngải Bảo nghĩ.
Em ngẩng đầu, rất lễ phép vẫy bàn tay còn lại với Hứa Tranh Thâm: “Ngải Bảo và Nghiêm Nghiêm đi trước đây, tạm biệt nha!”
Không đợi Hứa Tranh Thâm trả lời, Ngải Bảo hào hứng dắt Nghiêm Đường vẫn còn hơi ngơ ngác tiếp tục đi dọc theo lề đường.
Hứa Tranh Thâm không gọi họ lại.
Anh ta cũng không kịp đáp lại một tiếng tạm biệt.
Hứa Tranh Thâm đứng yên tại chỗ nhìn Ngải Bảo và Nghiêm Đường ngày càng đi xa.
Hai người tay trong tay, thân mật dựa sát vào nhau, thỉnh thoảng Nghiêm Đường còn cúi đầu nói nhỏ gì đó với Ngải Bảo.
Tay còn lại của Nghiêm Đường xách túi lớn túi nhỏ, vừa nhìn là biết vừa đi mua sắm về.
Hứa Tranh Thâm cứ nhìn họ mãi, cho đến khi bóng dáng Nghiêm Đường và Ngải Bảo biến mất ở lối rẽ.
Một lúc lâu sau, Hứa Tranh Thâm như nghĩ đến điều gì thú vị, đột nhiên bật cười khẽ.
“Đi thôi.” Hứa Tranh Thâm mở cửa xe, ngồi vào trong.
Tài xế nhìn Hứa Tranh Thâm qua gương chiếu hậu, răm rắp đáp: “Vâng thưa ngài.” Sau đó khởi động xe.
Mãi cho đến khi đi đến cửa nhà hàng, Nghiêm Đường vẫn còn hơi mơ màng.
Lần trước Ngải Bảo cụng ly rượu với Hứa Tranh Thâm đã đủ khiến anh kinh ngạc.
Lần này, Ngải Bảo chủ động ra mặt đáp trả Hứa Tranh Thâm càng khiến Nghiêm Đường không hiểu nổi.
Từ trước đến nay, Ngải Bảo đều sợ người lạ, nói cách khác là h.am m.uốn giao tiếp với người lạ cực kỳ thấp, hai lần ngoài dự tính này khiến Nghiêm Đường không thể quy vào loại “ngoài dự tính” được nữa.
“Bảo Bảo.” Sau khi ngồi vào phòng riêng đã đặt trước, Nghiêm Đường cúi đầu nhìn Ngải Bảo đang dựa vào mình.
Ngải Bảo ngẩng đầu, tay em vẫn đang nghịch chiếc khăn ăn được nhân viên phục vụ gấp thành hình hoa hồng.
Nghiêm Đường suy nghĩ, anh không biết nên diễn đạt ý của mình thế nào, anh muốn hỏi tại sao Ngải Bảo lại chủ động nói chuyện với Hứa Tranh Thâm? Là Hứa Tranh Thâm có điểm gì thu hút em sao?
Nghiêm Đường đắn đo một chút rồi hỏi: “Sao em lại… chủ động nói chuyện với người đó, với anh trai chúng ta vừa gặp hai lần thế?”
Mặc dù Nghiêm Đường đã cố gắng hết sức có thể, song lời anh nói vẫn hơi mơ hồ.
Nhưng Ngải Bảo nghe hiểu.
Em chớp mắt, vẫy tay với Nghiêm Đường, bảo Nghiêm Đường ghé sát đầu lại.
Em muốn nói thầm với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường rất phối hợp cúi người xuống.
“Bởi vì Ngải Bảo không thích anh trai đó!” Ngải Bảo nói nhỏ, “Anh ta trông đáng ghét lắm đó!”
Nghiêm Đường kinh ngạc ngẩng đầu, đây là logic gì vậy?
“Tại sao chúng ta lại phải thì thầm thế này?” Nghiêm Đường hỏi.
Anh còn tưởng Ngải Bảo muốn nói cho anh biết chuyện gì lớn lao, bắt buộc phải ghé vào tai mình.
Ai ngờ là vì lý do này.
“Bởi vì Ngải Bảo đang nói xấu người khác mà.” Ngải Bảo lắc cái đầu nhỏ của mình, ra vẻ giải thích, “Nói xấu người khác là không đúng đâu ạ, cho nên chúng ta phải nói nhỏ thôi.”
Nghiêm Đường dở khóc dở cười: “Vậy sao Ngải Bảo lại không thích anh trai kia?”
Trước đây Ngải Bảo chưa từng gặp Hứa Tranh Thâm.
Ngải Bảo nghe vậy, vỗ Nghiêm Đường, “Nghiêm Nghiêm ngốc nghếch!” Em nói, “Lần trước Ngải Bảo đã nói với Nghiêm Nghiêm rồi mà, bởi vì Nghiêm Nghiêm không thích, nên Ngải Bảo cũng không thích!”
Nghiêm Đường nhớ lại.
Anh nhất thời nghẹn lời.
Anh đúng là không ngờ sự phản cảm mình vô tình thể hiện với Hứa Tranh Thâm lại ảnh hưởng lớn đến Ngải Bảo như vậy.
Nhưng với người như Hứa Tranh Thâm, Ngải Bảo có thể ít tiếp xúc thì vẫn hơn: “Bảo Bảo, sau này em đừng nói chuyện với anh ta nữa.”
Ngải Bảo không hiểu: “Tại sao ạ?”
Nghiêm Đường suy nghĩ một lát, nói khéo với Ngải Bảo: “Bởi vì anh trai đó không bình thường.” Anh nói rồi chỉ vào đầu mình.
Ngải Bảo càng không hiểu hơn.
Em bĩu môi, hơi không vui: “Nhưng Ngải Bảo cũng không bình thường mà!”
Nghiêm Đường chợt nhận ra mình nói sai: “Không, Bảo Bảo, em không phải.”
Anh nói, rồi ôm Ngải Bảo vào lòng chặt hơn một chút: “Anh ta không giống em, anh ta… là kiểu hơi biến thái.”
Ngải Bảo dụi vào lòng Nghiêm Đường, vùi khuôn mặt tròn của mình vào lòng anh, không thèm để ý đến anh.
Nghiêm Đường biết đây là Ngải Bảo không vui.
Anh dùng bàn tay to của mình vuốt mái tóc xoăn của Ngải Bảo, dùng cách này để dỗ dành cơn giận dỗi của em.
“Bảo Bảo, anh không có ý đó…” Nghiêm Đường vụng về kéo Ngải Bảo ra khỏi lòng mình, “Ý anh là anh trai đó là một người rất xấu, có rất nhiều suy nghĩ biến thái ghê tởm… Anh lo anh ta làm chuyện gì không tốt với em, khiến em tổn thương.”
Nghiêm Đường nâng khuôn mặt tròn đầy thịt của Ngải Bảo lên, cẩn thận dùng tay vén mái tóc xoăn của em ra sau gáy: “Ý anh không phải là ghét người “không bình thường”, trong lòng anh em chưa bao giờ là người “không bình thường”, em không khác gì mọi cậu bé mười bảy tuổi khác, em chỉ là hơi khác biệt mà thôi.”
Đôi mắt cụp xuống của Ngải Bảo lúc này mới mở ra, em nhìn thẳng vào Nghiêm Đường.
“Vâng ạ.” Ngải Bảo cọ vào bàn tay to bên má mình, “Ngải Bảo nghe hiểu rồi ạ.”
Nghiêm Đường vẫn áy náy.
Đúng là anh nói chuyện nhất thời không suy nghĩ kỹ, làm tổn thương Ngải Bảo.
Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo, vỗ nhẹ vào lưng em: “Bảo Bảo, em biết anh không ghét em mà, từ trước đến nay, anh đều thích em như vậy, đúng không?”
Ngải Bảo vòng tay ôm lấy eo Nghiêm Đường, em vùi đầu vào ngực Nghiêm Đường, không đáp lại.
Nghiêm Đường không ngừng cố gắng: “Em xem, mỗi ngày hai chúng ta đều cùng nhau tắm rửa, ngủ nghỉ, ăn cơm, nếu anh có một xíu không thích Bảo Bảo, anh có thân mật với em như vậy không? Đúng không?”
“Bảo Bảo, em đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, là tốt nhất, sao anh lại không thích em, hay là ghét bỏ em chứ?” Nghiêm Đường nói.
Nghiêm Đường nói xong thấy Ngải Bảo vẫn dám vào ngực mình, tưởng Ngải Bảo vẫn không vui.
Anh vắt óc suy nghĩ, bộ não đang tìm kiếm những lời khác.
Miệng anh vụng về, không biết dỗ dành người khác, đúng là muốn thử thách anh mà.
Ngay lúc Nghiêm Đường đang vắt óc suy nghĩ, còn đang tìm kiếm những lời gì khác để chứng minh bản thân, Ngải Bảo trong lòng anh đột nhiên ngẩng đầu.
“Hây da, Nghiêm Nghiêm đừng nhìn Ngải Bảo mà!” Ngải Bảo dùng bàn tay mập mạp che mặt mình lại.
Nghiêm Đường tưởng Ngải Bảo có chỗ nào không thoải mái, vội vàng hỏi: “Sao thế, Bảo Bảo?”
Ngải Bảo giơ tay, đẩy Nghiêm Đường đang dựa gần mình ra xa một chút.
Bây giờ mặt em nóng quá, không thể để Nghiêm Nghiêm lại gần nữa.
Sau khi kéo ra một khoảng cách, Nghiêm Đường mới nhìn rõ khuôn mặt của Ngải Bảo…
Mặt Ngải Bảo đỏ bừng, hai má là một mảng hồng rực, giống như đóa hoa sắp nở.
Đôi mắt tròn xoe của em sáng long lanh, dường như rất vui vẻ.
“Sao thế, Bảo Bảo? Không thoải mái à?” Nghiêm Đường hỏi lại một lần nữa.
Ngải Bảo chu môi thổi khí, xua đi hơi nóng đang bốc lên từ lồng ng.ực: “Không có không thoải mái, là Ngải Bảo sắp bay lên thôi!”
Nghiêm Đường nhìn quả táo đỏ mang tên Ngải Bảo ngồi bên cạnh.
Anh chợt phản ứng lại, hóa ra Ngải Bảo đang xấu hổ à.
Nghiêm Đường không nhịn được cười, véo má đỏ bừng nóng hổi của Ngải Bảo, trêu chọc: “Nóng như vậy, xem ra là sắp bay lên rồi.”
“Khinh khí cầu Bảo Bảo heo lúc nào chuẩn bị bay lên thế?” Nghiêm Đường cười hỏi.
Ngải Bảo gạt bàn tay to của Nghiêm Đường ra: “Ngải Bảo không nói cho Nghiêm Nghiêm biết đâu!”
Em nói, rồi lại dựa vào lòng Nghiêm Đường, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi.
Sau khi nguy cơ được giải trừ, ngoài việc khuôn mặt của Ngải Bảo cứ đỏ bừng và hơi nóng khó tan, Nghiêm Đường và Ngải Bảo vẫn dùng bữa rất vui vẻ.
Hôm nay họ ăn tối ở một quán vịt quay Bắc Kinh, có chính gốc hay không Nghiêm Đường ăn không ra, nhưng mỗi miếng gà lột da đều ngon là được rồi.
Cắn một miếng, lớp da vàng óng được nướng kêu rôm rốp, dầu mỡ ứa ra vừa có mùi thơm của thịt, vừa mang theo vị tanh thoang thoảng đặc trưng của thịt vịt, có thể nói là thơm nức mũi.
Ngải Bảo không cuốn bánh tráng, ăn không ít miếng thịt vịt lọc xương cắt lát.
Em ăn đến miệng bóng loáng dầu mỡ, Nghiêm Đường vừa giúp em lau miệng, vừa dặn em ăn chậm lại, đừng ăn vội kẻo nghẹn.
Ngải Bảo chép miệng, còn thuận tay lấy một cái đùi vịt cho Nghiêm Đường.
Cả ngày hôm nay, Nghiêm Đường đưa Ngải Bảo đi ăn đồ ngọt, mua quần áo, còn dùng bữa ở một quán vịt quay, hai người tay trong tay đi dạo tiêu cơm ở trung tâm thành phố, xem như đã làm được không ít việc.
Ngải Bảo cười khúc khích, thực ra Nghiêm Đường dẫn em đi làm bất cứ việc gì, em đều cảm thấy hân hoan.
Nhưng một ngày chỉ có 24 tiếng, mặt trời phải lặn, mặt trăng phải đi xa, một ngày cuối cùng vẫn phải kết thúc.
Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo, chuẩn bị đi ngủ, tâm trạng Ngải Bảo lại sa sút.
Em cúi đầu, dụi vào lòng Nghiêm Đường, mái tóc xoăn ủ rũ rải trên gối.
Nghiêm Đường cảm nhận được tâm trạng không ổn của Ngải Bảo.
Trong lòng anh đương nhiên đoán ra được nguyên nhân do đâu.
Sau khi tạm thời ở bên Ngải Bảo một ngày, anh vẫn phải quay lại trạng thái bận rộn, có lẽ còn bận rộn hơn.
Nghiêm Đường cào nhẹ lên má Ngải Bảo: “Bảo Bảo, đừng không vui, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, được không?”
Ngải Bảo lí nhí đáp vâng.
Em ôm chặt lấy Nghiêm Đường, giống như đám mây mập mạp ôm chặt lấy cái cây cao cao sắp phải ngủ đông của mình vậy.
Nghiêm Đường bất lực vuốt mái tóc bù xù trong lòng.
Nói những lời an ủi như vậy chẳng qua chỉ làm tăng thêm nỗi buồn mà thôi.
Nghiêm Đường ngẫm nghĩ, quyết định đổi một góc độ khác dỗ dành Ngải Bảo.
“Bảo Bảo, sinh nhật anh sắp đến rồi, vào ngày hai mươi ba, thứ năm tuần sau nữa, lúc đó chúng ta cùng nhau đón nhé, được không?” Nghiêm Đường hỏi.
“Hôm đó anh ở bên Bảo Bảo cả ngày, được không?” Anh vỗ Ngải Bảo trong lòng.
Ngải Bảo ló đầu ra: “Là cả ngày luôn ạ?”
Em giơ một ngón tay xác nhận.
Ngải Bảo không nhạy cảm với mấy thứ như sinh nhật, chỉ có “ở bên em cả ngày” mới thu hút sự chú ý của em.
“Là một ngày mà buổi sáng Ngải Bảo vừa tỉnh dậy là thấy Nghiêm Nghiêm; ăn cơm cũng thấy Nghiêm Nghiêm; lúc nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy Nghiêm Nghiêm đúng không ạ?” Em hỏi.
Nghiêm Đường gật đầu: “Không sai, cả ngày là như vậy.”
“Vâng ạ!” Khuôn mặt vốn hơi chán nản của Ngải Bảo lại treo nụ cười.
Lông mày và hai mắt em cong cong, em vui rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.