Dì nói, “Thôi vậy, tôi đã đi nhiều nơi như thế, Có lẽ tôi nên làm việc thứ hai, tìm một căn nhà bên bờ biển để ở lại.” … Đợi Nghiêm Đường lái xe về, đón Ngải Bảo đến nhà hàng đã gần bảy giờ tối. Nghiêm Đường còn lo mình về muộn, Ngải Bảo sẽ đói bụng, nên mua cho em ít bánh ngọt và bánh quy để em ăn lót dạ trên đường. Ai ngờ lúc Nghiêm Đường về đến nhà, tinh thần em rất tốt. Ngải Bảo đeo sẵn chiếc ba lô khủng long của mình, ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh. “Bảo Bảo, nhớ lời anh vừa nói với em chưa?” Trước khi khởi động xe, Nghiêm Đường lại cúi đầu hỏi Ngải Bảo đang dựa vào vai mình. Ngải Bảo hút sột soạt hộp sữa chocolate. Em nghe vậy ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường: “Em nhớ rồi ạ!” “Ngải Bảo phải ngoan ngoãn ăn cơm, không nói chuyện với người lạ, không chạy lung tung, không quậy phá, đợi Nghiêm Nghiêm đến tìm em!” Em lớn tiếng lặp lại một lần. “Đúng, không sai.” Nghiêm Đường hài lòng xoa đầu Ngải Bảo, “Bảo Bảo ngoan nhé, lát nữa em ăn cơm với chị San San, anh ăn xong sẽ đến tìm Bảo Bảo ngay.” Ngải Bảo gật đầu. Ngải Bảo uống xong hộp sữa chocolate trong tay, chép miệng, em phát hiện cả miệng mình đều là vị ngọt ngào. Chỉ cần em cùng làm việc gì đó với Nghiêm Đường, tâm trạng sẽ cực kỳ tốt. Ngải Bảo ngồi trên ghế phụ lái, ôm ba lô khủng long của mình, nhấm nháp dư vị ngọt ngào trong miệng. Ngải Bảo cảm thấy thứ còn lại trong miệng mình không chỉ là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761709/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.