Dì thường nhìn ra biển,
Không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
…
Ngải Bảo nhìn sợi dây chuyền vàng trên cổ Trần San.
Hàm lượng vàng của sợi dây chuyền này chắc chắn là cao, dưới ánh đèn không quá sáng, Ngải Bảo nhìn nó, cứ ngỡ như đang nhìn một bãi cát mịn màng.
Bãi cát uốn lượn trải dài, lấp lánh ánh vàng dưới nắng.
“Nó đẹp thật đó ạ.” Ngải Bảo nói, “Nó có tên không ạ?”
Trần San lắc đầu, cô cười trả lời Ngải Bảo: “Nó không có tên đâu.”
Ngải Bảo cảm thấy khó hiểu.
Em nhìn chú Rồng Xanh Lá trong lòng mình.
Rồng Xanh Lá cũng nhìn Ngải Bảo, đôi mắt đen láy của nó cũng đầy vẻ khó hiểu.
“Tại sao ạ?” Ngải Bảo hỏi.
Trần San nhìn Ngải Bảo trước mặt, trên khuôn mặt Ngải Bảo là sự tò mò và nghi hoặc đơn thuần, đôi mắt to của em sáng long lanh, khiến người ta không muốn tùy tiện tìm cớ nào đó để lấp liếm cho qua.
Trần San chạm vào sợi dây chuyền vàng trên cổ mình.
“Bởi vì đây là mẹ tặng cho chị.” Cô nói, “Lúc mẹ tặng cho chị, không nói cho chị biết tên của nó, nên chị không rõ lắm.”
Ngải Bảo à một tiếng: “Vậy thì tiếc thật đó ạ.”
Trần San bật cười: “Đúng vậy, đây thật sự là một điều tiếc nuối.”
Trần San nói xong thì đưa thực đơn cho Ngải Bả: “Ngải Bảo, em xem thử muốn ăn gì nào.”
Đây là cuốn thực đơn được thiết kế riêng cho trẻ em cô cố ý lấy từ chỗ nhân viên phục vụ, bên trong ngoài giá tiền thì hầu như không có chữ, chỉ có hình ảnh.
Ngải Bảo nhận lấy thực đơn, lập tức bị thu hút bởi cuốn thực đơn toàn hình ảnh.
Em ôm Rồng Xanh Lá, cả hai cùng nhau xem cuốn sách trông rất ngon mắt này.
Trần San nhìn Ngải Bảo lật xem từng trang một cách tỉ mỉ, cô không vội, từ từ đợi Ngải Bảo chọn món.
Tay cô vẫn đặt trên sợi dây chuyền trên cổ.
Trần San nhẹ nhàng vân vê sợi dây chuyền vàng kiểu dáng lỗi thời, những góc cạnh nhỏ trên mắt xích hình chữ O hơi cấn tay.
Nhưng Trần San vẫn vu.ốt ve hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi Trần San sắp làm việc gì lớn hay cảm thấy căng thẳng, cô đều đeo sợi dây chuyền này.
Ví như hôm nay cô phải lên sân khấu đối mặt với mấy trăm người, thay Nghiêm Đường phát biểu tạo khí thế.
Tuy nhiên đây đều là những hành động trong vô thức.
Thực tế, đã rất lâu rồi cô không nhớ đến nó. Cũng rất lâu không nhớ đến mẹ.
Có lẽ từ khi mẹ qua đời, Trần San dần lãng quên bà.
Ngải Bảo đã xem đến một phần ba thực đơn, Trần San thấy em vui vẻ đánh dấu món cá vược hấp.
Chọn món này, Trần San đoán, chẳng lẽ là vì hình vẽ con cá này chiếm trọn một trang lớn.
Cô không ngăn cản Ngải Bảo, tùy em chọn.
Trần San lần theo sợi dây chuyền vàng trên cổ mình một vòng.
Không hiểu sao, cô lại nhớ đến dáng vẻ của mẹ khi tặng cô sợi dây chuyền này lúc cô còn là một cô bé.
Mẹ đứng sau lưng cô, đeo sợi dây chuyền cực kỳ đắt đỏ vào thời điểm đó cho Trần San.
Đây là sợi dây chuyền vàng đầu tiên trong đời Trần San, cũng là sợi dây chuyền đầu tiên.
Thực ra Trần San đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ nữa, bà qua đời lâu lắm rồi.
Trần San chỉ nhớ, mùi nước hoa nồng nàn tỏa ra từ sau lưng cùng với giọng nói hơi lạnh của mẹ.
Mẹ nói với cô:
San San, mẹ tặng con một sợi dây chuyền đắt tiền. Mẹ không lo con sẽ làm mất nó, dù làm mất cũng không sao. Mẹ chỉ hy vọng con nhớ rằng sợi dây chuyền này là khởi đầu của con, chứ không phải kết thúc.
Từ nay về sau con giống như mẹ, phấn đấu vì những thứ lấp lánh và đắt giá hơn, đó có thể là địa vị xã hội, có thể là tầng lớp xã hội, cũng có thể là định kiến của mọi người.
Lúc mẹ nói những lời này, Trần San im lặng, cô không mở miệng.
Khi đó, trong lòng Trần San tự giễu, phấn đấu vì những thứ cao hơn?
Giống như bà, trở thành tình nhân của người khác ư?
Dường như mẹ nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Mẹ mỉm cười hờ hững, mẹ biết con đang nghĩ gì, con là con của mẹ, San San. Mẹ không khuyên con dùng cách của mẹ để leo lên vị trí cao hơn, đó không phải là một cách hay. Mẹ hy vọng con dũng cảm hơn, quyết đoán hơn, cũng giỏi giang hơn.
Bà cài dây chuyền cho Trần San, bảo Trần San nhìn mình trong gương.
Trần San đeo sợi dây chuyền vàng, dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là Trần San sắc sảo lanh lợi từ nhỏ.
Lại dường như đã thay đổi gì đó.
Trần San nhìn mình trong gương, sợi dây chuyền vàng trên cổ sáng lấp lánh.
Cô nghe thấy mẹ mình nói sau lưng, San San, đừng lo lắng. Mẹ giống như sợi dây chuyền đầu tiên của con, là tảng đá vững chắc nhất mà con giẫm lên. Mẹ của mẹ đã giẫm lên mẹ của bà ấy, mẹ đã giẫm lên mẹ của mẹ, còn con, cũng phải giẫm lên mẹ.
Trần San hiếm khi thất thần.
Cô vu.ốt ve sợi dây chuyền vàng trên cổ hết lần này đến lần khác.
Cô nhớ đến mẹ mình – mùi hương hoa hồng nồng nàn trên người bà, đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của bà, và cả giọng nói lạnh lùng.
Chúng xuyên qua đường hầm thời gian dài và hẹp, lướt qua đầu mũi, trước mắt, bên tai Trần San.
Đợi Ngải Bảo và Rồng Xanh Lá trong lòng em xem hết thực đơn, chọn món ăn xong, Trần San mới hoàn hồn.
“Em chọn xong chưa, Ngải Bảo?” Trần San nhận lấy thực đơn Ngải Bảo đưa lại.
Ngải Bảo gật đầu, em giơ ba ngón tay mũm mĩm: “Ngải Bảo gọi một con cá, một quả trứng hấp và một chiếc bánh.”
Trần San lật mở thực đơn xác nhận, một món cá vược hấp, một món trứng hấp phù dung, còn có một món bánh hạnh nhân Financier.
Cô gọi thêm một món mặn, một món chay và canh.
Hai mặn hai chay một canh, hai người ăn thì hơi nhiều.
Nhưng trước giờ Trần San gọi món đều như vậy.
Không phải là gọi rồi thì nhất định phải ăn hết, cô thường là muốn ăn gì thì gọi nấy, vừa tùy hứng vừa lãng phí.
Đợi nhân viên phục vụ đến xác nhận thực đơn rồi rời đi, Trần San tâm sự với Ngải Bảo thêm vài chuyện khác.
Ngải Bảo thấy Trần San cứ chạm vào sợi dây chuyền vàng óng của mình, sợi dây chuyền vàng óng như một dải ngân hà, lấp la lấp lánh, nhìn đến mức Ngải Bảo cũng muốn chạm thử.
Sự căng thẳng và thấp thỏm ban đầu trong lòng em đã tan thành mây khói.
Ngải Bảo thích ở cùng Trần San.
Tuy nhiên, Trần San không phải Nghiêm Đường, Ngải Bảo sẽ không nói cho cô biết suy nghĩ này.
Em chỉ lén lút liếc sợi dây chuyền trên cổ Trần San.
Trần San lại cực kỳ nhạy bén.
Cô chú ý đến đôi mắt to sáng long lanh của Ngải Bảo.
“Ngải Bảo, em muốn chạm vào dây chuyền của chị à?” Trần San cười hỏi.
Bị phát hiện ý đồ, Ngải Bảo không hề xấu hổ.
Em gật đầu: “Vâng ạ, Ngải Bảo muốn chạm vào dây chuyền vàng này!”
“Cái này không phải là không được…” Trần San ra vẻ suy nghĩ một hồi.
“Hay là Ngải Bảo, em cho chị chạm vào mái tóc xoăn của em, chị cho em chạm vào dây chuyền của chị? Như vậy là chúng ta giao dịch công bằng.” Trần San che giấu sự kích động trong lòng, dùng giọng điệu thương lượng nói.
Ngải Bảo nghiêng đầu nghĩ.
Lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu em vểnh lên.
Hình như đúng là rất công bằng!
Thế là Ngải Bảo gật đầu: “Vâng ạ!”
Mái tóc trên đầu khẽ rung lên theo động tác gật đầu của em.
Xem ra, chúng đã tràn đầy tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng để được Trần San chạm vào.
Trần San cười tươi.
Cô thành công rồi, cô sắp được chạm vào mái tóc xoăn mềm mại mà cô ngày đêm mong nhớ!!
Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy.
Cứ thế, Ngải Bảo chạm vào sợi dây chuyền vàng của Trần San, Trần San xoa được mái tóc xoăn của Ngải Bảo.
Hai người mang tâm trạng thỏa mãn ăn cơm.
Ngải Bảo ăn cơm không cần người khác phải nhọc lòng, Nghiêm Đường đã sửa cho em rất nhiều tật xấu.
Bây giờ em không chỉ biết gắp món ăn trước mặt mình, hơn nữa không như lúc ban đầu, dù ăn no căng đến sắp nôn ra, vẫn phải ăn hết cơm trong bát.
Ngải Bảo sẽ tự mình vươn đũa tấn công những món ăn ở xa, cũng biết thế nào là “no”.
Nhà hàng này là sản nghiệp dưới tên La Tiên, ở thành phố C coi như có tiếng tăm, loại trừ mối quan hệ với La Tiên thì món ăn ngon là thật. Từ trước đến nay, công ty YT mời khách đều ở nhà hàng này.
Cá vược hấp tươi ngon, ăn vào vừa có vị mềm mại đặc trưng của cá, vừa có gia vị mặn ngọt hòa quyện, hương vị phối hợp rất hài hòa, không có nước sốt lấn át mùi vị, cũng không phải vị quá nhạt khiến người ta cảm thấy như nhai sáp.
Ngải Bảo ăn ngon lành, miệng dính đầy dầu mỡ.
Trước đây em đều ăn cơm với Nghiêm Đường, Nghiêm Đường sẽ lau miệng cho em.
Mà lần này Nghiêm Đường không ở bên, Ngải Bảo cảm thấy quanh miệng mình có cảm giác dinh dính, em không biết phải làm sao.
Em chép miệng mấy lần, cảm giác bị dầu mỡ dính vẫn không mất đi.
Trần San không phát hiện ra điểm này.
Cô không rõ lúc Nghiêm Đường và Ngải Bảo ăn cơm thì phân công công việc như thế nào.
Ngải Bảo không biết phải làm sao.
Em ngẫm nghĩ, nhìn những món ăn thơm phức trên bàn, quyết định mặc kệ cái miệng dính dầu mỡ, lát nữa để Nghiêm Nghiêm lau cho mình là được.
Vậy nên khi Nghiêm Đường thoát thân được từ phòng riêng bên kia, để trợ lý chuyên phụ trách xã giao thay mình, đến tìm Ngải Bảo, anh thu hoạch được một Bảo Bảo heo miệng bóng loáng dầu mỡ.
“Bảo Bảo, miệng dính dầu không khó chịu à?” Anh dở khóc dở cười rút khăn giấy, nâng mặt của Ngải Bảo lên, lau miệng cho em.
Ngải Bảo phối hợp ngẩng đầu: “Muốn Nghiêm Nghiêm lau miệng cho cơ!”
Nghiêm Đường tỉ mỉ giúp Ngải Bảo lau sạch miệng.
“Làm phiền cô rồi, Trần San.” Nghiêm Đường nắm tay Ngải Bảo, nói với Trần San bên cạnh.
Trần San nhìn Nghiêm Đường và Ngải Bảo với vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Cô không ngờ Nghiêm Đường và Ngải Bảo lại giao lưu với nhau như thế này.
Cô vẫn luôn cho rằng tuy Nghiêm Đường rất thích Ngải Bảo, nhưng với tính cách lạnh lùng của anh, ít nhiều vẫn nghiêm nghị và lạnh nhạt.
Không ngờ lại là kiểu này…
Trần San không tìm được từ nào để diễn tả, cô chỉ cảm thấy trong đó có gì đó là lạ, nhưng cụ thể lạ ở đâu? Cô lại không nói ra được.
“Không phiền gì cả.” Trần San xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Cô đoán chắc là do mình nghĩ nhiều: “Ngải Bảo rất ngoan, ăn cơm rất nghiêm túc.” Cô khen ngợi một cách lịch sự.
Nghiêm Đường lộ ra vẻ mặt hiển nhiên, biểu cảm trên mặt anh nếu để Trần San dịch ra chính là “Cô đang nói lời vô nghĩa gì thế?”
“Ngải Bảo đương nhiên là ngoan nhất.” Anh nói, rồi xoa đầu Ngải Bảo.
Trần San: Được thôi.
“Vậy tôi và Ngải Bảo đi trước.” Nghiêm Đường ném khăn giấy trong tay vào thùng rác, nắm tay Ngải Bảo nói.
“Bảo Bảo, em chào tạm biệt chị San San đi.” Anh cúi đầu nhắc Ngải Bảo.
Cuối cùng miệng cũng thoải mái, Ngải Bảo chép mấy cái.
“Tạm biệt nha, chị San San!” Em vẫy bàn tay mập mạp của mình với Trần San.
“Lần sau lại đến nhé, Ngải Bảo.” Trần San cười vẫy tay với Ngải Bảo.
Chào hỏi xong, Nghiêm Đường tay trong tay cùng Ngải Bảo rời đi.
Trần San đứng tại chỗ nhìn Nghiêm Đường cao lớn cùng với Ngải Bảo đeo ba lô khủng long càng lúc càng đi xa.
Hai người họ đi sát vào nhau, sát đến mức không có một khe hở nào.
Rồng Xanh Lá trên lưng Ngải Bảo quay mặt về phía cô, dường như cũng vẫy tay với cô.
Trần San lại vô thức chạm lên sợi dây chuyền vàng trên cổ mình.
Đợi qua giai đoạn bận rộn này, có lẽ cô nên về quê một chuyến, tảo mộ cho mẹ mình? Trần San nghĩ thầm.
Sợi dây chuyền vàng trên chiếc cổ màu đồng của cô lấp lánh trong đêm đen.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.