Hắn cẩn thận đặt Vịt vào trong nước,
Rồi nhẹ nhàng đẩy một cái, tiễn nó lên đường.
…
Sự ra đi của Nghiêm Đống chẳng gây ra gợn sóng gì.
Nghiêm Đường lo liệu xong các thủ tục liên quan, sau đó chẳng còn sau đó nữa.
Thật ra Nghiêm Đống chẳng khác nào một giọt nước giữa biển người mênh mông, ông hòa vào đám đông thì khó mà tìm thấy, biển cả cũng thế.
Vậy thì khi ông chết đi, cũng khó mà tìm thấy, biển cả cũng chẳng hề gì.
Có lẽ trên thế giới này, ngoài Nghiêm Đường ra, chỉ có đôi ba người bạn giường tạm bợ may ra thỉnh thoảng vào một đêm nào đó sẽ nhớ tới ông mà thôi.
Tạm thời không bàn nhiều về Nghiêm Đống, người đã khuất không quan trọng bằng cuộc sống tiếp diễn.
Nghiêm Đường là một người lạnh lùng như vậy.
Hai mươi tám năm qua, anh đã quen với cuộc sống độc lập, khi Nghiêm Đống qua đời, cuộc đời sau hai mươi tám năm của Nghiêm Đường cũng chẳng gợn lên chút sóng gió nào.
Chiều nay Nghiêm Đường họp xong, nhìn qua camera, thấy Ngải Bảo và giáo sư Tăng đang học, em có vẻ không vui nói với giáo sư Tăng: “Dạo này Ngải Bảo không làm thơ ạ!”
Lúc nói câu này, em còn hơi giận dỗi, phồng má lên.
Nghiêm Đường đã quen với dáng vẻ này của Ngải Bảo.
Nếu như người đối diện là Nghiêm Đường chứ không phải giáo sư Tăng, cơn giận dỗi của Ngải Bảo còn lợi hại hơn nữa.
Ban đầu giáo sư Tăng không hiểu ý Ngải Bảo, bà hỏi em: “Vậy buổi chiều chúng ta viết nhé, được không Ngải Bảo?”
Ngải Bảo vẫn không vui, em bĩu môi, buồn bã đáp: “Ngải Bảo không viết ra được thơ ạ!”
Em cực kỳ suy sụp.
Bấy giờ giáo sư Tăng mới hiểu ra, hóa ra Ngải Bảo đang nói mình không có linh cảm.
Thế là bà thở dài đầy thông cảm: “Ôi, Bảo Bảo, thiên tài luôn dễ rơi vào nỗi đau khổ vì không có linh cảm như vậy đó.”
Ngải Bảo rõ ràng không hiểu “linh cảm” nghĩa là gì.
Nghiêm Đường thấy mắt em láo liên đảo một vòng, nghĩ một lát mới hiểu ra.
Ngải Bảo thở dài một hơi, chống tay lên bàn, tựa cằm nói giọng ông cụ non: “Đúng vậy ạ!”
Nghiêm Đường nhìn mà khóe miệng vô thức cong lên.
Không thể trách anh được, là do gương mặt tròn trịa của Ngải Bảo tỏ vẻ cụ non thật sự quá buồn cười.
Giáo sư Tăng và Ngải Bảo cùng nhau nghĩ cách.
Cuối cùng, giáo sư Tăng đề nghị Ngải Bảo chơi “trò chơi nối thơ”.
Tức là em viết một câu, người khác viết một câu, cuối cùng xem bài thơ thành ra thế nào.
Ngải Bảo nghe vậy thì hỏi: “Ngải Bảo có thể chơi trò này với Nghiêm Nghiêm không ạ!”
Lúc hỏi câu này, mắt em sáng lên rất nhiều.
Giáo sư Tăng đẩy gọng kính: “Đương nhiên là được.”
Sau đó Nghiêm Đường nghe thấy Bảo Bảo heo reo lên một tiếng, vẻ u sầu trên gương mặt bị quét sạch, em vui vẻ như lúc đầu.
Thế là trong cuộc gọi lúc chạng vạng, đúng như Nghiêm Đường dự đoán, Ngải Bảo đã nhắc đến chuyện này.
“Nghiêm Nghiêm ơi! Anh có thể về…” Ngải Bảo ngọt ngào hỏi Nghiêm Đường.
Mỗi khi muốn đòi hỏi Nghiêm Đường điều gì, em sẽ dùng cái giọng nhõng nhẽo này.
Ngải Bảo còn chưa nói hết câu, Nghiêm Đường đã trả lời ngay: “Được, không thành vấn đề, hôm nay anh về sớm.”
Ngải Bảo nghe câu trả lời của Nghiêm Đường thì tỏ ra vô cùng vui vẻ: “Vậy Ngải Bảo muốn hai túi kẹo mè, được không ạ?”
Nghiêm Đường: ?
Khoan đã, không phải là hỏi anh “anh có thể về chơi trò chơi làm thơ với Ngải Bảo không” sao??
Sao lại thành kẹo mè rồi??
Nghiêm Đường còn chưa kịp phản ứng, Ngải Bảo đã cho rằng anh đồng ý.
Em nói tiếp: “Còn một chuyện nữa ạ!” Ngải Bảo vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ, hình như em đòi hỏi nhiều quá.
“Nghiêm Nghiêm về nhà sớm, chơi một trò chơi với Ngải Bảo được không ạ?” Em hỏi.
Nghiêm Đường: …
“Không thành vấn đề, Bảo Bảo… Anh về sớm…” Nghiêm Đường vuốt mặt, bình tĩnh nói: “Kẹo mè là hôm nay em muốn sao?”
Anh đã bảo mà, sao giọng Ngải Bảo lúc nãy lại ngọt đến thế, ngọt đến mức rõ ràng là có ý đồ xấu, rõ ràng là có âm mưu.
“Ừm…” Ngải Bảo suy nghĩ một lát: “Vậy mai lấy cũng được ạ!” Em hào phóng nói.
Nghiêm Đường đành thực hiện lời hứa của mình, hết cách rồi, là do anh đồng ý quá nhanh thôi: “Được rồi Bảo Bảo, hôm nay hơi muộn, không kịp. Mai anh mua cho em nhé.”
Ngải Bảo hài lòng đáp hai tiếng.
Phải biết mấy lần trước Nghiêm Đường đều từ chối thẳng thừng, nói rằng Ngải Bảo không được ăn thêm kẹo mè nữa, không tốt cho răng.
Không ngờ hôm nay chỉ một loáng, anh đã đồng ý!
Điều này khiến Ngải Bảo vô cùng háo hức!
Nghiêm Đường đành chịu.
Anh và Ngải Bảo nói thêm vài chuyện vụn vặt linh tinh khác rồi cúp máy.
Từ buổi chiều khi biết mình phải chơi “trò chơi nối thơ”’ với Ngải Bảo, Nghiêm Đường đã tăng tốc làm việc.
May mà buổi sáng anh họp nhiều, không bị phân tâm ngắm Ngải Bảo, nên nhiệm vụ trong tay vẫn tạm ổn.
Lúc anh về đến nhà chỉ mới hơn tám giờ tối, đúng vào giờ dì Trương “nhúng heo”.
“Nhúng heo” tức là tắm cho Ngải Bảo.
Nghiêm Đường đứng ở phòng khách tầng một, cách một khoảng xa đã nghe thấy đối thoại của Ngải Bảo và dì Trương trong phòng tắm.
“Nghiêm Nghiêm về chưa ạ?” Ngải Bảo hỏi dì Trương.
Dì Trương hẳn là đáp chưa.
Ngải Bảo nói tiếp: “Con nghe thấy tiếng mở cửa cửa rồi! Chắc chắn Nghiêm Nghiêm về rồi ạ!” Em nói rất chắc chắn.
Dì Trương nói, vậy để dì ra xem sao.
Sau đó dì Trương đi ra hành lang, đúng lúc chạm mặt Nghiêm Đường đang đi lên.
“Ô? Cậu Nghiêm về sớm thế à?” Dì Trương ngạc nhiên, dì vốn chỉ định ra ngó một cái, còn chưa rửa sạch bọt xà phòng trên tay, không ngờ Nghiêm Đường về thật.
Nghiêm Đường gật đầu, tiếp quản công việc thiêng liêng trong tay dì, để anh nhúng Bảo Bảo heo.
“Dì rửa tay rồi về nghỉ đi, để tôi nhúng… tắm cho Ngải Bảo là được.” Anh nói.
Dì Trương gật đầu, không trì hoãn thêm.
Lúc dì và Nghiêm Đường cùng vào phòng tắm, Ngải Bảo đang cầm vịt con vi vu trên không.
Bạn vịt mông vểnh trong mắt Ngải Bảo biến thành một chiếc máy bay, Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo lúc thì cầm vịt bằng tay này, cho nó cất cánh từ mặt nước trong bồn tắm, lúc lại đổi tay kia, cho vịt thực hiện động tác lượn siêu khó trên không trung.
“Nghiêm Nghiêm ơi!” Ngải Bảo vừa thấy Nghiêm Đường bước vào đã gọi anh.
Nghiêm Đường xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay: “Bảo Bảo, có phải em chưa tắm xong không?”
Anh thấy mái tóc xoăn của Ngải Bảo ướt sũng, rõ ràng đã được gội.
Dì Trương rửa tay, đi tới cửa nghe vậy thì nói: “Đúng rồi, chỉ còn người thôi.”
Nghiêm Đường gật đầu.
Anh bảo Ngải Bảo đứng dậy, xoa xà phòng lên người em.
“Hôm nay Nghiêm Nghiêm vừa vào cửa là Ngải Bảo phát hiện ra rồi nha!” Ngải Bảo túm lấy bạn tắm của mình, nhìn Nghiêm Đường khoe khoang.
Nghiêm Đường bảo Ngải Bảo quay người, anh kỳ lưng cho em: “Bảo Bảo giỏi thật đấy.”
Ngải Bảo tự nhiên nhận lấy lời khen này: “Dạ!”
Nói xong, em cảm thấy hình như mình không khiêm tốn, lại vội vàng bổ sung một câu: “Nghiêm Nghiêm cũng giỏi lắm ạ!”
Nghiêm Đường bật cười, anh trêu Ngải Bảo: “Anh giỏi ở mặt nào?”
Ngải Bảo nghiêng đầu, em chỉ thuận miệng nói thôi, không nghĩ nhiều.
Em suy nghĩ một lúc mới ra đáp án, vui vẻ trả lời: “Giỏi ở trong lòng Ngải Bảo nha!”
Nghiêm Đường không nói gì.
Anh không ngờ Ngải Bảo nảy số nhanh như vậy.
Rõ ràng Nghiêm Đường biết đây là Ngải Bảo thuận miệng nói ra.
Nhưng nụ cười trên môi anh mãi không tắt.
Tối nay là lần đầu tiên anh và Ngải Bảo thử nối thơ.
Đợi Nghiêm Đường tắm xong thay quần áo, Ngải Bảo đã lấy cuốn sổ thơ và bút mình dùng trước kia ra, đặt trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng.
Nghiêm Đường thoáng nhìn cuốn sổ hơi cũ trong tay Ngải Bảo, cái nhìn đầu tiên còn chưa nhận ra: “Bảo Bảo, sổ gì đây? Sao anh chưa thấy bao giờ?”
Ngải Bảo trả lời: “Đây là sổ Ngải Bảo viết thơ trước kia nha!”
Nghiêm Đường mới nhớ ra đây là cuốn sổ lần trước cảnh sát Lưu mang đến.
“Bảo Bảo, em muốn viết vào sổ này à?” Nghiêm Đường lật chăn lên, ngồi vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.