Thần Chết nhìn Vịt,
Nó không còn thở nữa, lặng lẽ nằm đó.
…
Tang lễ của Nghiêm Đống được tổ chức rất đơn giản, lúc hỏa táng thi thể ở nhà tang lễ, người phụ trách hỏi Nghiêm Đường có muốn tổ chức lễ truy điệu không?
Nghiêm Đường lắc đầu.
Những năm gần đây, anh không biết nhiều về Nghiêm Đống, Nghiêm Đường không rõ xung quanh ông có những người bạn nào, anh cũng không muốn tìm hiểu.
Bởi vì trong lòng anh đại khái hiểu rằng những người bạn gọi là bạn của ông chẳng qua chỉ là đám bạn rượu.
Có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi người nhà từ chối tổ chức lễ truy điệu cho người thân, người phụ trách nghe vậy thì sững sờ.
Anh ta đang định đưa bảng báo giá lễ truy điệu cho Nghiêm Đường, bàn tay lúng túng dừng lại giữa chừng.
“Vậy có cần trang điểm không ạ?” Người phụ trách ôm lại tập tài liệu trong tay.
Nghiêm Đường không hiểu tại sao phải trang điểm cho người đã chết, nhưng anh nghĩ lại, cảm thấy có thể chấp nhận: “Cũng được, lát nữa tôi có thể gặp mặt ba lần cuối không?”
Người phụ trách gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Anh ta chỉ vào chiếc ghế bên ngoài, “Thưa anh, xin đợi một lát, chúng tôi chuẩn bị một chút.”
Nghiêm Đường ừ một tiếng, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Hôm nay anh cố ý xin nghỉ một buổi chiều, Trần San đề nghị anh xin nghỉ hẳn ba ngày để điều chỉnh tâm trạng, Nghiêm Đường suy nghĩ rồi từ chối.
Tâm trạng anh không tệ lắm, Nghiêm Đường tự thấy mình có thể xử lý tốt.
Nếu bên này thuận lợi, anh còn có thể về nhà ăn tối cùng Ngải Bảo.
Dạo này tâm trạng của Ngải Bảo rất tốt, kẹo mè cô Lý mang đến và cây lan chi đều được em chăm sóc cẩn thận.
Nghiêm Đường quan sát qua camera trong phòng làm việc, thường xuyên thấy Ngải Bảo vừa ngắm cây lan chi trên bệ cửa sổ, vừa nhai kẹo mè rôm rốp không ngừng.
Em ăn cũng không quên cây lan chi, chỉ là lan chi không ăn được kẹo mè, nhưng ngày nào Ngải Bảo cũng dậy sớm tưới nước cho nó.
Mỗi lần Nghiêm Đường nhìn em nằm bò trên bàn mình, chẹp miệng, đôi mắt mở to, in nửa khoảng trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ.
Yên lặng ngắm dáng vẻ Ngải Bảo chuyên chú nhìn chậu lan chi xanh mướt một lúc, Nghiêm Đường cảm thấy mọi áp lực của mình đều tan biến sạch sẽ.
Đây có lẽ là một loại ảnh hưởng rất kỳ diệu của Ngải Bảo đối với Nghiêm Đường.
Thời gian chờ đợi thật nhàm chán.
Công việc ở nhà tang lễ không nhiều lắm, lúc Nghiêm Đường đến, chỉ thấy một gia đình rời đi, hiện tại cả sảnh lớn chỉ có Nghiêm Đường và nhân viên quầy lễ tân.
Nghiêm Đường đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sàn nhà đá cẩm thạch sạch bóng không một hạt bụi, tiếng điều hòa kêu ù ù, một hai chậu cây cảnh héo úa và mấy hàng chữ nổi dán trên tường, đại loại như “Kiểm tra cẩn thận là sự tôn trọng cuối cùng dành cho sinh mệnh”.
Sảnh lớn của nhà tang lễ rất trống trải, sau khi Nghiêm Đường nhìn quanh một vòng, không còn gì khác để quan sát nữa.
Trong lúc nhàm chán, Nghiêm Đường thấy hơi hối hận tại sao mình không mang máy tính đến, như vậy ít ra anh còn có thể làm việc một lát.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Nghiêm Đường mở điện thoại, định lướt WeChat giết thời gian.
Ảnh đại diện của anh vẫn là bức ảnh chụp hôm sinh nhật, lúc Ngải Bảo thổi nến trên bánh sinh nhật của anh.
Nghiêm Đường nhìn ảnh đại diện của mình, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Ngón tay cái khẽ vu.ốt ve khuôn mặt mềm mại của Ngải Bảo trên màn hình điện thoại.
Ngải Bảo luôn như vậy, ngày nào cũng vui vẻ, dù thỉnh thoảng hờn dỗi, vẫn là vui vẻ hờn dỗi.
Chỉ cần cho Ngải Bảo sự bầu bạn, một bất ngờ nho nhỏ và tình yêu, em có thể vui vẻ mãi mãi như thế.
Nghiêm Đường nhìn ảnh đại diện WeChat cá nhân của mình, chợt thất thần.
Bây giờ đã là tháng chín, vài tháng nữa, đến tháng mười một là sinh nhật Ngải Bảo.
Khi đó Ngải Bảo là một người trưởng thành mười tám tuổi.
Lúc mới nhận nuôi Ngải Bảo, Nghiêm Đường luôn cảm thấy tuổi mười tám dài đằng đẵng, nhưng ở chung với Ngải Bảo lâu, Nghiêm Đường mới phát hiện thì ra thời gian có thể trôi qua nhanh như vậy.
Cứ như thể giây trước vẫn là anh lần đầu gặp Ngải Bảo đang ngồi chơi bóng trên tấm thảm ghép dưới sàn, mà bây giờ đã sắp đến sinh nhật emn.
Nghiêm Đường hồi tưởng gần một năm chung sống với Ngải Bảo.
Nếu một năm này, anh không gặp Ngải Bảo, anh có lẽ vẫn là Nghiêm Đường lông bông ở các quán bar hay võ đài.
Vẫn là Nghiêm Đường làm việc theo khuôn phép nhưng mất đi nhiệt huyết, mất đi tài năng.
Vẫn là Nghiêm Đường đang dần dần tuyệt vọng, dần dần chết đi.
Nếu không có Ngải Bảo, Nghiêm Đường vẫn là Nghiêm Đường, nhưng là một Nghiêm Đường tan vỡ, anh có lẽ sẽ không chịu đựng nổi, hoặc là cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận những điều mà Nghiêm Đường của hiện tại có thể gánh vác.
Nghiêm Đường dựa vào bức tường sau lưng, hơi lạnh luồn qua cổ.
Có lẽ thời gian chờ đợi quá dài, suy nghĩ của Nghiêm Đường bắt đầu lan man.
Có lẽ đây là cái gọi là định mệnh mà Ngải Bảo nói?
Nghiêm Đường không rõ.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm của anh đối với Ngải Bảo đang từ từ biến chất.
Thứ tình cảm này biến thành gì, tạm thời vẫn chưa định hình, nó vẫn đang trong giai đoạn biến đổi.
Nếu nói nó biến thành tình yêu, Nghiêm Đường không chắc, nếu nói nó biến thành một loại tình cảm nào đó vượt trên tình thân, Nghiêm Đường cũng không chắc.
Nhưng Nghiêm Đường biết sự thay đổi lặng lẽ về mặt tình cảm của anh đối với Ngải Bảo vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của anh.
Anh đã hứa với Ngải Bảo, nếu anh yêu Ngải Bảo, nhất định sẽ nói cho em biết.
Nghiêm Đường nghĩ nếu anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng anh yêu Ngải Bảo, anh sẽ nói cho Ngải Bảo biết.
Tất cả đều cần bình tĩnh quan sát, cũng phải thuận theo tự nhiên.
Nghiêm Đường nhìn chăm chú vào ảnh đại diện WeChat của mình, Ngải Bảo trong ảnh chu môi thổi ngọn nến đang cháy, trông em vô cùng vui vẻ.
Như thể lần đầu tiên làm việc này vậy, cách màn hình, Nghiêm Đường vẫn cảm nhận được sự phấn khích của Ngải Bảo lúc đó.
“Thưa anh, đã trang điểm xong rồi, mời anh vào xem.” Người phụ trách ló đầu ra từ trong phòng gọi Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường đáp một tiếng, tắt điện thoại, tiện tay đút vào túi quần, đứng dậy đi vào trong.
Trang điểm cho thi thể thực ra là một kỹ thuật khó, nhưng có lẽ Nghiêm Đống thuộc loại dễ xử lý, dù sao ông mới qua đời không lâu, chưa quá cứng đờ.
Vì qua đời trong trạng thái người thực vật nên biểu cảm rất bình thản, không hề có vẻ hung dữ.
Nghiêm Đường đi vào, thấy một Nghiêm Đống với vẻ mặt bình yên lặng lẽ nằm trên giường.
Xem ra kỹ thuật trang điểm cho người chết của họ rất cao siêu.
Da mặt Nghiêm Đống trắng hơn trước một chút, không biết có đánh má hồng không mà còn hơi hồng hào, như thể ông chỉ đang ngủ say.
Dáng vẻ ôn hòa đã biến mất từ lâu lại bất ngờ hiện diện khiến Nghiêm Đường nhìn vào, vô thức nhớ lại dáng vẻ thời trẻ của ông.
Khi đó anh còn có thể gọi Nghiêm Đống là ba không chút do dự.
Trước kia Nghiêm Đống được coi là một trí thức, còn dạy học ở trường.
Mặc dù gia đình họ không được dư dả, nhưng Nghiêm Đống có một người vợ là mối tình đầu mà ông theo đuổi, một cậu con trai thông minh, có địa vị trong xã hội.
Nghiêm Đường còn nhớ hồi nhỏ, Nghiêm Đống còn viết bài cho tạp chí, tiền nhuận bút ông nhận được thường dùng để quyên góp cho những học sinh nghèo khó.
Sao đến bây giờ, ông lại rơi vào kết cục nhà tan cửa nát, vợ con ly tán?
Ngay cả lúc chết, bên cạnh chỉ có người con trai lòng đầy băng giá.
Nghiêm Đường nhìn Nghiêm Đống đã chết, anh đứng trước mặt Nghiêm Đống, thay Nghiêm Đống nhìn lại cả cuộc đời, Nghiêm Đường chỉ cảm thấy sự vô thường và phi lý của số phận.
Điều gì đã khiến một người chồng tốt, một người cha tốt, một người thầy tốt, thậm chí là một người quang minh lỗi lạc ở nửa đầu cuộc đời biến thành một kẻ lừa đảo, kẻ biến thái, kẻ hai mặt và kẻ hạ tiện không biết xấu hổ ở nửa sau đời người?
Nghiêm Đường không hiểu.
“Thưa anh, anh xem có thể bắt đầu bây giờ luôn không ạ?” Người phụ trách thấy Nghiêm Đường có vẻ đã suy tư xong mới lên tiếng hỏi.
Nghiêm Đường à một tiếng.
Anh đương nhiên biết ý của người phụ trách, đây là đang hỏi anh có muốn hỏa táng chưa.
Nghiêm Đường lại nhìn ba một lần nữa, anh nghĩ đến việc có lẽ chỉ một, hai giờ nữa thôi, Nghiêm Đống sẽ biến thành một nắm tro tàn.
Nội tâm Nghiêm Đường đột nhiên dâng lên nỗi bi thương vô hạn.
Trong hai mươi tám năm cuộc đời, anh từng muốn đâm chết Nghiêm Đống hoặc cùng ông đồng quy vu tận vô số lần.
Nhưng khi Nghiêm Đống thực sự hóa thành tro bụi, bay lả tả, nằm xiêu vẹo trong một chiếc hộp nhỏ, Nghiêm Đường nhận ra anh không muốn như vậy.
“Thiêu đi.” Hồi lâu sau, Nghiêm Đường mới nói, “Thiêu đi.” Anh lặp lại một lần.
Người phụ trách gật đầu.
Sau đó không còn việc gì của Nghiêm Đường nữa.
Nghiêm Đường đã làm xong thủ tục nhập táng bên nhà tang lễ, đợi tro cốt của Nghiêm Đống được để vào hũ đựng tro cốt, tự khắc sẽ có người đưa ông đến nghĩa trang đã đặt trước.
Không phải Nghiêm Đường không muốn tự tay làm, mà là Nghiêm Đường cảm thấy anh không thích hợp làm những việc này.
Anh cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Anh vẫn là một người lý trí đến mức có phần lạnh lùng, Nghiêm Đường sắp xếp lại những công việc anh cần làm, cuộc sống anh cần sắp xếp và thời gian anh cần dành cho Ngải Bảo, những hạng mục này quá nhiều, Nghiêm Đống không đáng để Nghiêm Đường phải gác lại công việc trong tay để chịu trách nhiệm đến cùng.
Tồn tại mới là quan trọng nhất.
Nghiêm Đường bước ra khỏi nhà tang lễ, không hề lưu luyến.
Người phụ trách nhìn người nhà không chút lưu luyến quay người rời đi nơi này, còn hơi kinh ngạc.
Nhưng anh ta ở một nơi như nhà tang lễ, có thứ gì chưa từng thấy đâu, không lấy làm lạ.
Nghiêm Đường lên xe ô tô, chuẩn bị về nhà.
Anh về nhà định tắm nước nóng một lượt.
Dù sao ra vào một nơi như nhà tang lễ, theo cách nói huyền học của Trung Quốc là có tử khí, còn theo lý lẽ của Tây y, Nghiêm Đường lo lắng mình mang theo vi khuẩn trên người.
Nghiêm Đường nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều, anh về đến nhà chắc phải hơn bảy giờ tối.
Anh nghĩ ngợi, kết nối Bluetooth giữa điện thoại và xe, gọi điện thoại cho Ngải Bảo.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho Ngải Bảo.
Cuộc gọi thứ nhất và thứ hai, có lẽ đồng hồ thông minh không ở gần đó, Ngải Bảo không bắt máy.
Mãi đến cuộc gọi thứ ba, bên tai Nghiêm Đường mới không còn toàn tiếng tút tút nữa.
“Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo vô cùng kinh ngạc, “Nghiêm Nghiêm gọi điện thoại cho Ngải Bảo đó!”
Câu sau của em hình như là nói với dì Trương bên cạnh, giọng điệu rất đắc ý.
Nghiêm Đường vừa khởi động xe, vừa trả lời Ngải Bảo: “Đúng vậy, Bảo Bảo, là anh gọi điện thoại cho em.”
Anh nói: “Tối nay khoảng bảy rưỡi anh mới về, Bảo Bảo, em với dì cứ ăn cơm trước, không cần đợi anh!”
Ngải Bảo oa một tiếng.
Hiển nhiên là em không ngờ hôm nay Nghiêm Đường có thể về sớm như vậy.
“Tối nay Nghiêm Nghiêm có thể ăn táo cùng Ngải Bảo không ạ?” Ngải Bảo hỏi.
Nghiêm Đường nở nụ cười.
Lần trước anh ăn táo cùng Ngải Bảo, ba miếng cuối cùng đều vào bụng Ngải Bảo.
“Đương nhiên là được, Bảo Bảo,” Nghiêm Đường nhấn ga, lái xe vào quốc lộ, “Em ở nhà phải ngoan ngoãn ăn cơm đợi anh, nghe chưa?”
Ngải Bảo đáp: “Vâng ạ.”
Sau đó em moah moah Nghiêm Đường hai cái qua điện thoại, rồi vội vàng cúp máy: “Nghiêm Nghiêm, tạm biệt nha! Cậu Bé Bọt Biển bắt đầu rồi, Ngải Bảo phải xem TV đây! Tạm biệt nha!”
Nghiêm Đường còn chưa kịp nói gì, bên tai chỉ còn lại tiếng tút tút.
Anh cười lắc đầu, nhấn ngắt kết nối Bluetooth trên xe.
Ngải Bảo đúng là fan trung thành của Cậu Bé Bọt Biển.
Mỗi ngày vào giờ này đều phải ngồi trước TV, chăm chú đợi Cậu Bé Bọt Biển phát sóng.
Nghiêm Đường lái xe, men theo con đường quốc lộ thẳng tắp mà đi, anh đang từ vùng ngoại ô hoang vu lái về phía đô thị phồn hoa náo nhiệt, trong đô thị có nhà của anh, trong nhà có Ngải Bảo đang đợi anh.
Cảm xúc hiện hữu giữa hai hàng lông mày rất bình yên.
Tạm biệt, Nghiêm Đống. Tạm biệt, ba.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.