“Laszlo.”
Bóng tối gọi tên trong bóng đêm.
…
Nghiêm Đường không ngờ anh và Phương Bàn Tử lại gặp La Tiên và Lưu Đường Hưng trong tình huống thế này.
“Đây là cậu nói sẽ về nhà bình an à?” Nghiêm Đường dựa vào cửa, khoanh tay hỏi La Tiên.
La Tiên cười khổ gãi đầu: “Anh Nghiêm, sao các anh tìm tới đây được?”
Y ngồi trên giường, Lưu Đường Hưng nằm trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu La! Hai cậu đã làm gì vậy!” Phương Bàn Tử vội vàng chạy vào trong phòng, đi một vòng quanh Lưu Đường Hưng.
Phương Bàn Tử giơ tay muốn chạm vào Lưu Đường Hưng, nhưng thấy sắc mặt rõ ràng không ổn của hắn, lại rụt tay về.
“Ôi mẹ ơi, đây là sao vậy??” Phương Bàn Tử nhìn Lưu Đường Hưng mềm oặt, đôi chân gãy gập không tự nhiên, mặt biến sắc: “Chân của Đường Hưng làm sao thế này???”
Nghiêm Đường nghe vậy cũng nhìn qua.
La Tiên và Nghiêm Đường, còn có Phương Bàn Tử nhìn nhau mấy lần.
La Tiên suy sụp ôm đầu mình, chỉ nói hai chữ: “Hỏng rồi.”
Phương Bàn Tử bị dọa đến ngây người: “Hỏng… hỏng rồi?”
“Vậy… vậy phải làm sao đây??” Phương Bàn Tử nhìn Nghiêm Đường như cầu cứu.
Nghiêm Đường vẫn giữ vẻ bình tĩnh không hề thay đổi, như thể câu “chân Lưu Đường Hưng hỏng rồi” La Tiên vừa nói không phải là tin tức gì quan trọng.
Anh lấy bao thuốc từ trong túi ra.
Rất lâu rồi Nghiêm Đường không hút thuốc, bao thuốc này là sáng nay, sau khi biết được vị trí của La Tiên và Lưu Đường Hưng qua Ngụy Tiểu Liên, anh mua trên đường đi.
“La Tiên, lão Phương, hai người tìm cái gì đó đưa Lưu Đường Hưng lên xe.” Nghiêm Đường nhả một ngụm khói, chậm rãi nói.
Anh nhìn La Tiên, ánh mắt sắc bén: “Cậu và Lưu Đường Hưng đến chỗ tôi ở.”
La Tiên nghe vậy vội vàng lắc đầu: “Không, không được đâu anh Nghiêm, em và Lưu Đường Hưng không thể đi!”
“Không đi?” Nghiêm Đường ngậm điếu thuốc, hừ cười một tiếng: “Không đi, hai cậu định chết ở đây?”
Khói trắng anh nhả ra lượn lờ giữa không trung, làm khuôn mặt trở nên mơ hồ.
Tuy Phương Bàn Tử không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng khuyên bảo: “La Tiên, dù xảy ra chuyện gì, cứ đưa Đường Hưng theo chúng tôi về đã, cậu nhìn sắc mặt của cậu và Lưu Đường Hưng xem… trắng bệch cả ra, sao chúng tôi để hai người tiếp tục ở lại thôn quê này được, đúng không?”
La Tiên không lên tiếng.
Trong lòng y hiểu rõ mình và Lưu Đường Hưng cứ ở lại nơi khỉ ho cò gáy này, sớm muộn gì cũng xong đời.
Nhưng y thật sự không thể đi cùng Nghiêm Đường.
La Tiên ôm đầu, siết chặt tóc như đang vò rơm.
Nhưng không đi…
La Tiên ngẫm nghĩ, lại nhìn Lưu Đường Hưng vẫn đang hôn mê trên giường.
Lưu Đường Hưng đã hôn mê cả một đêm, nếu không phải hắn vẫn còn thở, La Tiên không biết phải làm sao cho phải.
La Tiên hung hăng cắn chặt môi dưới.
“… Anh Nghiêm, không được, chúng em không thể liên lụy các anh…” Mặt La Tiên đầy vẻ giằng co, y nhìn Nghiêm Đường, lại nhìn Phương Bàn Tử bên cạnh.
Anh Nghiêm khó khăn lắm mới đi được đến bước này, trong nhà vừa có người thân, mang dáng vẻ của một gia đình.
Mà Phương Bàn Tử thì khỏi phải nói, mở một quán ăn nhỏ, đang sống hạnh phúc bên vợ, chỉ thiếu một đứa con khóc oe oe chào đời nữa thôi.
Vẻ mặt rối rắm trên mặt La Tiên bị quét sạch, y lắc đầu, rất dứt khoát nói với Nghiêm Đường và Phương Bàn Tử: “Anh Nghiêm, Bàn Tử, tôi và anh Hưng không thể đi cùng các anh.”
“Cậu thật là!” Phương Bàn Tử sốt ruột vỗ La Tiên hai cái: “Có thể hay không thể cái gì! Cậu đừng kéo dài thời gian! Tiểu La, cậu nhìn dáng vẻ không ra người không ra quỷ của cậu và Đường Hưng xem!”
“Không, Bàn Tử, cậu không biết!” La Tiên ôm đầu, cúi sâu xuống, tránh né sự tiếp xúc với Phương Bàn Tử: “Cậu không biết…”
Nỗi đau tích tụ trong lòng La Tiên như một luồng khí len lỏi từ đáy lòng ra ngoài, chạy loạn dưới lớp da mặt, làm khuôn mặt trở nên méo mó.
Phương Bàn Tử nhìn La Tiên.
Phương Bàn Tử hiểu rõ La Tiên và Lưu Đường Hưng có thể khiến Nghiêm Đường phải tìm kiếm một hồi lâu, thậm chí bực bội đến mức hút thuốc, chắc chắn vấn đề vô cùng nan giải.
Nhưng dù có nan giải thế nào, vẫn không thể bỏ mặc anh em tự sinh tự diệt!
Phương Bàn Tử mím môi: “Cậu, Tiểu La, cậu đến nhà tôi, Đường Hưng đến nhà anh Nghiêm! Chúng ta tách ra thì không thành vấn đề đúng không?”
La Tiên lắc đầu, không nói gì cả, chỉ một mực lắc đầu.
“Không, Bàn Tử, không được, không được, không được…” Y lắc đầu, lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai chữ không được này.
Nghiêm Đường dựa vào khung cửa gỗ hút hết hơi thuốc cuối cùng.
Anh ném mẩu thuốc đang kẹp trong tay xuống đất, dùng chân dập.
“La Tiên.” Nghiêm Đường gọi La Tiên một tiếng: “Đừng tưởng cậu làm vậy là không gây phiền phức cho tôi.”
Anh nhìn La Tiên, ánh mắt lạnh băng nghiêm nghị: “Bây giờ chuyện này còn chưa ầm ĩ, cậu và Lưu Đường Hưng đi với tôi trước, đợi đến khi mọi chuyện đã muộn, vậy mới là nước đổ khó hốt.”
La Tiên ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn Nghiêm Đường: “Anh Nghiêm, đã muộn rồi, đã muộn rồi…”
Bao nhiêu ngày qua, y và Lưu Đường Hưng chạy trốn khắp nơi, những ngày tháng lo sợ, kìm nén, chịu khổ trên con đường dài đằng đẵng không khiến La Tiên chịu không nổi, cho dù Lưu Đường Hưng bị người ta bắt được, đánh gãy chân, cũng không làm La Tiên sụp đổ.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt luôn lạnh lùng kia của Nghiêm Đường, nước mắt La Tiên đột nhiên không thể kiểm soát, ào một cái chảy xuôi.
“Anh Nghiêm, đã muộn rồi… đã muộn rồi…” La Tiên khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum.
La Tiên khóc nghẹn ngào, còn không nhịn được nấc lên: “Em cũng không biết phải làm sao nữa, anh Nghiêm… em thật sự không biết làm sao nữa… tất cả đều xong rồi…”
La Tiên khóc rồi lại khóc, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Căn nhà tranh y và Lưu Đường Hưng ở đúng là nhà tranh thật, ngay cả sàn nhà cũng là đất vàng không khác gì bên ngoài.
Nếu muốn, còn có thể bắt được mấy con côn trùng đang chậm rãi bò trên mặt đất.
Nghiêm Đường thấy La Tiên khóc không thể tự kiềm chế, anh ra hiệu bằng mắt cho Phương Bàn Tử, bảo Phương Bàn Tử trấn an cảm xúc của La Tiên.
Phương Bàn Tử nhận được ánh mắt của Nghiêm Đường, lập tức hiểu ý.
Phương Bàn Tử kéo La Tiên dậy, phủi bụi trên quần cho y: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, vẫn là thanh niên trai tráng mà! Khóc gì mà khóc! Theo tôi và anh Nghiêm về, gặp chuyện gì thì chúng ta cùng nhau bàn bạc giải quyết!”
Chưa đợi La Tiên hoàn hồn nói chuyện, Nghiêm Đường đã mở miệng: “La Tiên, đừng nói những lời như muộn hay không muộn nữa.”
Nghiêm Đường nhìn La Tiên với đôi mắt khóc đến đỏ hoe, dùng giọng điệu ra lệnh nói với y: “Tôi không quan tâm những thứ này, La Tiên, hôm nay, hoặc là cậu tỉnh táo, đưa Lưu Đường Hưng đến nhà tôi. Hoặc là tôi đánh ngất cậu, đưa hai người đến nhà tôi.”
“Bàn Tử, cậu đừng nghĩ đến chuyện để La Tiên đến nhà cậu.” Nghiêm Đường quay đầu nhìn Phương Bàn Tử đang muốn nói lại thôi: “Đều đến nhà tôi. Đến nhà cậu cũng là gây phiền phức cho tôi.”
Phương Bàn Tử vốn tưởng rằng tách ra có thể gánh bớt áp lực cho Nghiêm Đường, nghe thấy câu “Đến nhà cậu cũng là gây phiền phức cho tôi”, lập tức ngậm miệng lại.
Trước nay Phương Bàn Tử luôn nghe theo Nghiêm Đường, gật đầu: “Vâng, anh Nghiêm, vậy sau này có việc cần giúp, anh cứ gọi em.”
Nghiêm Đường ừ một tiếng.
Còn về việc có tìm Phương Bàn Tử giúp đỡ hay không, chỉ có trong lòng anh hiểu rõ.
Nghiêm Đường liếc La Tiên và Lưu Đường Hưng mặt mày xanh mét trên giường.
Nếu hai người họ phối hợp được như Phương Bàn Tử thì không biết anh giảm bớt được bao nhiêu chuyện.
Nghiêm Đường thấy La Tiên dần bình tĩnh lại: “La Tiên, đừng nói nhiều lời vô ích, mau lên xe đi, Ngải Bảo còn đợi tôi về cùng ăn cơm tối.”
La Tiên sụt sịt.
Y ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Đường, nhìn rất lâu.
Cuối cùng La Tiên cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn anh, anh Nghiêm.” Nước mắt lại rơi xuống, từng giọt từng giọt, rơi trên chiếc quần màu cà phê đậm hơi bẩn của y.
“Cũng cảm ơn cậu, Bàn Tử.” La Tiên dùng sức lau mắt một cái, lau nước mắt, quay đầu cười với Phương Bàn Tử.
“Cảm ơn gì chứ, tôi có làm gì đâu!” Phương Bàn Tử gãi gáy, hơi ngại ngùng.
Phương Bàn Tử thấy La Tiên chịu nhượng bộ, bằng lòng đi cùng thì thở phào nhẹ nhõm: “Nào, chúng ta tìm cái gì đó, đưa Đường Hưng lên xe.”
Nghiêm Đường quay người đi thẳng ra xe của mình.
Anh lái xe vào gần hơn một chút, tiện cho việc lát nữa đưa Lưu Đường Hưng lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.