Bóng tối nói: “Tôi muốn đưa cho cậu, Đưa cho cậu… Xem một thứ.” … Nói một cách chính xác, không tính những bức ảnh và video Nghiêm Đường đăng trên WeChat cá nhân, đây là lần đầu tiên Phương Bàn Tử và La Tiên chính thức gặp mặt Ngải Bảo. Lưu Đường Hưng không tính, hắn vẫn đang hôn mê, ở trạng thái offline. Vốn dĩ trên đường về, Phương Bàn Tử còn đề nghị đưa Lưu Đường Hưng đến bệnh viện trước. Phương Bàn Tử có lòng tốt, chỉ thuận miệng nói một câu. Ai ngờ La Tiên như chim sợ cành cong, suýt nữa bật dậy: “Không, không được đi! Không được đến bệnh viện!” Mặt La Tiên đầy vẻ kinh hoàng. Nghiêm Đường nhìn qua gương chiếu hậu: “Không đến bệnh viện. Tôi đã hẹn bác sĩ riêng, tối nay muộn chút sẽ đến.” Phương Bàn Tử vỗ trán, lúc này mới nhớ ra La Tiên và Lưu Đường Hưng gặp chuyện mới phải trốn đông trốn tây như vậy: “Xem trí nhớ của tôi này!” Phương Bàn Tử vội vàng quay đầu lại dỗ La Tiên: “Tiểu La, tôi chỉ nói bừa thôi, cậu đừng coi là thật, chúng ta không đến bệnh viện!” Bấy giờ La Tiên mới thả lỏng. Tấm lưng vốn đang cứng đờ của y dần mềm xuống. La Tiên yếu ớt mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn Lưu Đường Hưng đang hôn mê bất động trên đùi mình. Nếu không phải hơi thở của Lưu Đường Hưng vẫn ổn định, đồng thời y kịp thời xử lý vết thương thì bây giờ Lưu Đường Hưng đã thoi thóp, La Tiên không biết mình có chống đỡ nổi không. La Tiên véo mũi Lưu Đường Hưng như trả thù, thầm mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761734/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.