Đêm khuya, Laszlo không dám đến Phòng của bóng tối. Bóng tối nói: “Lại gần một chút.” … Lưu Đường Hưng tỉnh lại, vẫn còn hơi mơ màng. Hắn mở mắt ra, bị ánh nắng mặt trời đã lâu không gặp kíc.h th.ích đến hơi cay. Lưu Đường Hưng chớp mắt, hoàn hồn mới phát hiện, trước mắt là trần nhà sạch sẽ nhưng xa lạ, cả người trở nên căng thẳng. Phản ứng đầu tiên của Lưu Đường Hưng là quay đầu nhìn xem La Tiên có ở bên cạnh không. Bên cạnh không một bóng người! Lưu Đường Hưng lại cúi đầu, bộ quần áo vốn rách rưới và có mùi hôi trên người cũng trở nên sạch sẽ. Hắn ngơ ngác. Đây là chuyện gì? Hắn nhớ trước khi nhắm mắt, mình và La Tiên còn đang ở trong một căn nhà rách nát ở quê mà! Hắn còn nói với La Tiên, đừng khóc. Lưu Đường Hưng gắng gượng ngồi dậy, không phát hiện chân mình đang quấn băng gạc, buộc ván gỗ, nhất thời không để ý, “bịch” một tiếng từ trên giường lăn thẳng xuống đất. Chưa đợi hắn bò dậy, cửa phòng bị đẩy ra, La Tiên nghe thấy tiếng rơi xuống đất thì xông thẳng đến trước mặt Lưu Đường Hưng. La Tiên nhanh nhẹn đỡ Lưu Đường Hưng vẫn còn mờ mịt chưa hiểu rõ tình hình dậy. “Cậu động đậy cái gì hả? Cậu tưởng cậu là động cơ à? Suốt ngày cứ nhích tới nhích lui! Hôm qua bác sĩ mới nói chân này của cậu không được động đậy, phải tĩnh dưỡng!” La Tiên vừa trách mắng, vừa đắp chăn lại cho Lưu Đường Hưng. Lưu Đường Hưng nhìn La Tiên đang lải nhải bên cạnh, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761736/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.