Laszlo nói; “Cảm ơn.” … Ngải Bảo ngồi trên giường, ôm iPad, đợi Nghiêm Đường tắm xong. Mùa thu sang, Ngải Bảo lại thay bộ đồ ngủ liền thân Cậu Bé Bọt Biển quen thuộc của mình. Trước kia Ngải Bảo rất thích bộ đồ ngủ này, nó khiến em cảm thấy mình biến thành Cậu Bé Bọt Biển có thể sống trong nhà dứa, còn có thể nuôi ốc sên. Nhưng bây giờ Ngải Bảo không thích nó một chút nào. Em phát hiện sau khi mặc bộ quần áo này, em phồng lên béo ú, ôm Nghiêm Đường không được chặt nữa. Ngải Bảo còn dỗi hờn vì chuyện này. Em tức giận cáo trạng với Nghiêm Đường, nói quần áo Cậu Bé Bọt Biển không ngoan chút nào, nó không cho Ngải Bảo ôm Nghiêm Nghiêm ngủ! Ban đầu Nghiêm Đường còn chưa hiểu ý Ngải Bảo, không phải ngày nào anh cũng ôm Ngải Bảo ngủ hay sao? Ngải Bảo đau lòng lắc đầu, sửa lại lời Nghiêm Đường, không phải ôm Ngải Bảo ngủ! Là ôm chiếc áo mập mạp này! Em vừa nói vừa túm lấy bộ đồ ngủ Cậu Bé Bọt Biển lông cừu dày cộm trên người mình, cực kỳ không vui nói với Nghiêm Đường, Nghiêm Nghiêm nên ôm Ngải Bảo ngủ, chứ không phải nên ôm chiếc áo mập mạp này! Nghiêm Đường mới hiểu ra, hóa ra Ngải Bảo cảm thấy quần áo quá dày, em không cảm nhận được Nghiêm Đường ôm em nữa. Nghiêm Đường dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ tức giận phồng má của Ngải Bảo. Anh ho khan một tiếng, rất nghiêm túc bày tỏ lập trường với Ngải Bảo, anh đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761739/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.