🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày xưa, có một

Đám mây béo ú mọc ra chân.

Tháng mười ở thành phố C xảy ra một chuyện động trời.

Cũng không hẳn là chấn động cả thành phố, dù sao người biết chuyện này không nhiều.

Người thừa kế nhà họ Hứa – Hứa Tranh Thâm – đã giết chết mẹ mình.

Nghe nói vào nửa đêm, anh ta vào phòng của mẹ là bà Hứa, dùng dây thừng siết cổ bà đến chết.

Anh ta siết chết mẹ mình xong cũng không sợ, càng không chạy trốn, như không có chuyện gì xảy ra quay về phòng tiếp tục ngủ.

Mãi đến ngày hôm sau người giúp việc vào đưa cơm mới phát hiện.

Người giúp việc đi đến bên giường, thấy bà Hứa trên giường chết không nhắm mắt, sợ đến mức khay cơm trong tay rơi vỡ tan tành.

Bà ta hét lên một tiếng thất thanh, suýt nữa báo cảnh sát.

May mà quản gia tay mắt lanh lẹ ngăn lại kịp.

Nhà họ Hứa có Hứa Tranh Thâm là độc đinh, đầu óc kinh doanh của anh ta thật sự xuất sắc, tiềm năng phi thường, các trưởng bối cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định đưa Hứa Tranh Thâm ra nước ngoài.

Bảo anh ta ở nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, phát triển thêm vài năm nữa rồi về.

Dù sao bà Hứa ở nhà họ Hứa chỉ là một góa phụ mất chồng, nếu không phải vì con trai là Hứa Tranh Thâm có chí khí, bà cũng không sống tốt được như bây giờ.

Một góa phụ sống dựa dẫm vào nhà họ Hứa và người thừa kế thực lực phi phàm, nhà họ Hứa chọn ai, nhìn qua là rõ.

Còn về lý do Hứa Tranh Thâm giết mẹ?

Không ai hiểu nổi.

Tin đồn tình cảm mẹ con nhà họ Hứa sâu đậm, còn ngủ chung một giường trước kia giống như trò cười hoang đường.

Có người nói tối đó Hứa Tranh Thâm uống say, mộng du nên làm vậy.

Có người nói Hứa Tranh Thâm có bệnh tâm thần, đã không bình thường từ lâu.

Lời đồn của công chúng khó có thể kết luận.

Lúc Nghiêm Đường biết chuyện này cũng sững sờ.

Bàn tay đang cầm tách trà của anh dừng lại.

“Vậy… Hứa Tranh Thâm về Mỹ rồi?” Nghiêm Đường nhấp một ngụm trà, chậm rãi xác nhận với Trần San.

Trần San nhún vai: “Sự thật là vậy.”

Cô và Nghiêm Đường nhìn nhau.

Cả hai người họ đều không ngờ Hứa Tranh Thâm và công ty Thụy Sinh vốn khiến họ căng thẳng chuẩn bị đối phó, nhưng khoảng cách giữa sự xuất hiện và kết thúc của họ lại ngắn ngủi đến thế.

Đương nhiên, công ty Thụy Sinh vẫn chưa giải thể, mà được giao cho một người có tuổi khác trong nhà họ Hứa tiếp quản.

Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra công ty Thụy Sinh không có sự quản lý của Hứa Tranh Thâm, mất đi kỹ thuật tiên tiến, quan niệm về quản lý, cùng với chiến lược khó lường chỉ bản thân Hứa Tranh Thâm mới có, thì gần như không đáng nhắc tới.

“Vậy chúng ta lại một mình một đường?” Trần San nhướng mày hỏi Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường thổi trà trong tách của mình.

Hôm nay anh không cẩn thận rót toàn nước sôi, bây giờ vẫn còn nóng.

“San San, không thể nói như vậy được.” Nghiêm Đường sửa lại, “Vẫn còn rất nhiều công ty có thực lực.”

Trần San ồ một tiếng: “Đúng, họ có thực lực.”

Cô nói, mang tâm trạng tốt sắp xếp tài liệu rồi đặt sang cho anh: “Bằng một nửa thực lực của chúng ta.”

Nghiêm Đường không nói nên lời nhìn Trần San.

Một số lời vẫn không nên nói thẳng ra như vậy…

Trần San mặc kệ ánh mắt của Nghiêm Đường, cô hừ một tiếng, tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm.

Bất cứ ai nhìn thấy đối thủ khiến mình lo lắng phiền muộn biến mất đều không kìm nén được niềm vui trong lòng.

Nghiêm Đường bất đắc dĩ: “San San, mặc dù vậy, cô cũng đừng truyền thông tin này xuống dưới, công ty chúng ta cần một cơ hội rèn luyện. Với công ty chúng ta, việc Hứa Tranh Thâm về Mỹ chỉ là kẻ thù thực sự biến thành kẻ thù giả tưởng mà thôi, vẫn không thể lơ là cảnh giác.”

Trần San xua tay: “Tôi biết mà, tôi biết chừng mực!”

“Tôi chỉ vui một chút thôi, sau khi ra khỏi văn phòng, tôi sẽ nghiêm mặt như thường lệ đi bắt người khắp nơi.” Cô tùy ý nói.

Trần San đảm bảo như vậy, Nghiêm Đường không tiện nói thêm gì nữa.

Đợi Trần San đạp lên giày cao gót đi ra ngoài, sắc mặt Nghiêm Đường mới trầm xuống một chút.

Anh nhấp một ngụm trà nóng trong tách.

Nghiêm Đường không rõ tại sao Hứa Tranh Thâm lại làm ra chuyện khó tin và vô đạo đức như vậy.

Rõ ràng lần trước anh ta đến tìm Nghiêm Đường vẫn mang dáng vẻ biến thái bình thường kia.

Những năm nay Hứa Tranh Thâm đã trải qua những gì, Nghiêm Đường không rõ, anh càng không có hứng thú.

Người học cùng cấp ba với Nghiêm Đường, người từng xưng huynh gọi đệ với anh, người đạp xe mang bánh sinh nhật cho anh năm đó, đã chết trong lòng Nghiêm Đường từ lâu.

Anh từng thật sự cho rằng có thể làm anh em tốt với Hứa Tranh Thâm và Quách Gia Ngật cả đời.

Ngay cả trò chơi độc lập công ty YT đang lên kế hoạch chuẩn bị là nảy sinh từ lời hẹn ước của Nghiêm Đường và hai người họ lúc còn là bạn bè.

Nghiêm Đường nói ba chúng ta phải cùng nhau làm một trò chơi.

Nghiêm Đường phụ trách lập kế hoạch và kỹ thuật, Quách Gia Ngật thiết kế, Hứa Tranh Thâm quảng bá.

Nhưng lời hẹn ước khiến người ta bật cười thời trẻ tuổi này đã giống như lời hứa trong trò chơi đồ hàng thời thơ ấu, bị năm tháng đánh cho méo mó không ra hình dạng, cuối cùng như miếng thịt bị thả vào máy xay thịt, vỡ vụn thành trăm mảnh.

Hứa Tranh Thâm của hiện tại chỉ khiến Nghiêm Đường cảm thấy xa lạ và sởn tóc gáy.

Thay vì nói anh ta là Hứa Tranh Thâm, Nghiêm Đường cảm thấy không bằng nói anh ta là quái vật đội lốt Hứa Tranh Thâm.

Hứa Tranh Thâm thật sự có lẽ đã chết, Nghiêm Đường nghĩ.

Anh cầm tách trà, lại nhấp một ngụm trà nóng.

Trà còn chưa nguội hẳn, nóng đến mức đầu lưỡi tê dại.

Chưa đợi dòng suy nghĩ của Nghiêm Đường tiếp tục lan man, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

Là yêu cầu gọi video của Ngải Bảo.

Chiếc đồng hồ thông minh mẫu mới Nghiêm Đường đặt cho Ngải Bảo tháng trước đã được giao tới, Ngải Bảo vừa nhận được chiếc đồng hồ có thể chụp ảnh và gọi video này thì vui mừng khôn xiết.

Nghiêm Đường vội vàng cầm điện thoại lên, trượt đến nút nhận cuộc gọi.

“Nghiêm Nghiêm!” Màn hình điện thoại của Nghiêm Đường lập tức tràn ngập khuôn mặt tròn của Ngải Bảo.

Ngải Bảo còn chưa biết dùng chiếc đồng hồ thông minh này, em dí sát mặt vào camera.

Trên màn hình,, Nghiêm Đường thậm chí có thể thấy rõ má đầy thịt của Ngải Bảo.

Ngải Bảo chớp mắt, Nghiêm Đường thậm chí có thể đếm từng chiếc lông mi dài cong vút của Ngải Bảo.

“Nghiêm Nghiêm! Sao Ngải Bảo không nhìn thấy anh vậy?” Ngải Bảo lắc đầu, nghi hoặc tìm Nghiêm Đường trên chiếc đồng hồ thông minh của mình.

Nghiêm Đường nhìn khuôn mặt mũm mĩm di chuyển tới lui.

“Bảo Bảo, em để đồng hồ ra xa một chút.” Nghiêm Đường chỉ huy, “Để ra xa một chút là thấy được.”

Ngải Bảo ồ một tiếng, ngoan ngoãn đẩy đồng hồ điện thoại ra xa hơn một chút.

Bấy giờ em có thể nhìn thấy Nghiêm Đường trên màn hình.

“Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo vui vẻ vẫy tay chào Nghiêm Đường, “Nghiêm Nghiêm đang làm gì nha?”

Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo nhìn trái ngó phải, dường như rất tò mò về văn phòng của anh.

“Bảo Bảo, anh đang làm việc trong văn phòng.,” Nghiêm Đường nói rồi đứng dậy, quay một vòng 360 độ văn phòng của mình cho Ngải Bảo xem, “Lần trước không phải em còn đến xem Cậu Bé Bọt Biển sao? Em quên rồi à, Bảo Bảo?”

Ngải Bảo nghiêng đầu suy nghĩ.

Hình như đúng là em từng đến văn phòng của Nghiêm Đường, xem Cậu Bé Bọt Biển to ơi là to.

Sau đó em đi vào một căn phòng nhỏ, đắp quần áo và chăn của Nghiêm Đường ngủ trưa.

“Ngải Bảo nhớ rồi ạ.” Ngải Bảo gật đầu, “Nghiêm Nghiêm có nhớ Ngải Bảo không ạ?” Ngải Bảo hỏi không chút xấu hổ.

Vẻ mặt Nghiêm Đường vô thức trở nên dịu dàng, anh dịu giọng nói vào điện thoại: “Có chứ, nhớ Bảo Bảo heo sáng nay có ăn cơm ngoan không.”

Ngải Bảo trả lời: “Ngải Bảo có ăn cơm ngoan mà!”

Em nói xong, lại nhìn ngó xung quanh văn phòng Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo trong màn hình giống như trinh sát viên, nhìn tới nhìn lui khắp nơi.

Nếu trên đỉnh đầu em có một cái ăng-ten, Nghiêm Đường nghĩ chắc chắn sẽ dựng đứng lên.

“Bảo Bảo, em đang xem gì vậy?” Nghiêm Đường thuận theo ánh mắt Ngải Bảo đánh giá sau lưng mình, cũng quay đầu lại nhìn.

“Ngải Bảo đang xem có ai lén lút lại gần Nghiêm Nghiêm không ạ!” Ngải Bảo nghiêm túc nói với Nghiêm Đường.

“Ngải Bảo không muốn người khác lại gần Nghiêm Nghiêm đâu!” Em hơi ngang ngược đá chân mình.

Nghiêm Đường nhướng mày.

Mấy ngày gần đây, không biết tại sao Ngải Bảo rất phản cảm với việc người khác lại gần anh, hơn nữa trở nên vô cùng dính người.

Chỉ cần Nghiêm Đường vừa về đến nhà, Ngải Bảo lập tức biến thành cái đuôi siêu cấp vô địch, theo chân Nghiêm Đường mọi lúc mọi nơi.

Có lúc Nghiêm Đường đi vệ sinh, Ngải Bảo còn nằm sấp sau lưng Nghiêm Đường, thò đầu, nhìn Nghiêm Đường cởi khóa quần.

Ban đầu Nghiêm Đường không biết làm sao, muốn kéo giãn khoảng cách một chút với Ngải Bảo – ví dụ như lúc đi vệ sinh, để Ngải Bảo đợi bên ngoài. Tính đến hiện tại, anh đã thản nhiên đối mặt.

Dù sao bao nhiêu ngày qua, cái cần xem đều xem hết rồi.

Cho dù là lúc đi vệ sinh, Ngải Bảo nói với anh đây là chim của Nghiêm Nghiêm!

Nghiêm Đường cũng có thể bình tĩnh gật đầu, đồng ý với Ngải Bảo: Đúng, là nó.

Nghiêm Đường thành thạo dỗ dành: “Bảo Bảo, anh ở văn phòng làm việc, làm gì có người nào khác, chỉ có mình anh thôi.”

“Không tin em xem này.” Nghiêm Đường nói rồi xoay camera điện thoại sang hướng khác, dẫn Ngải Bảo đi kiểm tra.

“Đây là bàn làm việc của anh, anh xử lý tài liệu trên này.”

“Đây là ghế sofa, đôi khi đối tác kinh doanh của anh đến, thì mời họ ngồi đây.”

“Đây là tủ sách, lúc anh buồn chán, sẽ đến đây tìm sách đọc…” Nghiêm Đường vừa giới thiệu cho Ngải Bảo, vừa đi khắp nơi.

Anh đi đến tủ sách thì dừng lại.

Nghiêm Đường vươn tay, lấy khung ảnh đặt ở ngăn chính giữa của tủ sách.

“Đây là Bảo Bảo và anh.” Nghiêm Đường giơ điện thoại của mình về phía khung ảnh sạch sẽ kia.

Trên khung ảnh không có một hạt bụi nào, có thể thấy Nghiêm Đường thường xuyên lau chùi.

Ngải Bảo nghển cổ xem bức ảnh trong khung.

Bức ảnh này được chụp vào mùa hè họ đi biển, trong ảnh Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo, họ cùng nhau vai kề vai đi trên bờ biển dài tít tắp.

Tay kia của Ngải Bảo nắm mấy cái vỏ sò, em kéo tay Nghiêm Đường, mượn lực Nghiêm Đường, nhảy lên cao, nụ cười trên mặt rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Còn Nghiêm Đường không lộ chính diện, anh nghiêng mặt nhìn Ngải Bảo bên cạnh.

“Là Nghiêm Nghiêm và Ngải Bảo nha!” Em vẫy tay với bức ảnh.

Giống như em đang chào hỏi em và Nghiêm Đường của mấy tháng trước cùng nhau chơi đùa ở bờ biển.

Nghiêm Đường nhìn chăm chú bức ảnh này, sự dịu dàng trong mắt giống hệt lúc anh nhìn ảnh đại diện WeChat của mình – bức ảnh Ngải Bảo thổi nến.

“Đúng vậy, là chúng ta.” Nghiêm Đường cẩn thận đặt khung ảnh về chỗ cũ.

Anh tiếp tục dẫn Ngải Bảo kiểm tra văn phòng của mình: “Bảo Bảo, hôm nay em ở nhà có nhớ anh không?”

Nghiêm Đường khẽ hỏi.

Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ không tin mình lại có thể hỏi câu hỏi như thế này.

Rõ ràng anh và Ngải Bảo chẳng qua là mấy tiếng đồng hồ không gặp mặt mà thôi.

Nghĩ như vậy, không biết tại sao, Nghiêm Đường chợt cười khẽ.

Ngải Bảo ở đầu dây bên kia trả lời rành mạch: “Có ạ! Ngải Bảo có nhớ Nghiêm Nghiêm nha!”

“Hôm nay Nghiêm Nghiêm về nhà sớm được không ạ?” Lúc nói câu này, giọng Ngải Bảo luôn cực kỳ mềm mại, như thể bọc đường, “Ngải Bảo muốn cùng Nghiêm Nghiêm ăn cơm tối, được không ạ?”

Nghiêm Đường rất dễ dàng bị giọng nói này của Ngải Bảo đánh gục.

Anh chỉ có nước giơ tay đầu hàng.

“Được, Bảo Bảo, hôm nay chắc chắn anh sẽ về sớm.” Nghiêm Đường nói, nụ cười trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.