Mây be bé nói: “Có lẽ do cậu quá lớn.” … Mỗi mùa đông đến, Nghiêm Đường đều cùng gia đình Phương Bàn Tử và La Tiên đi ăn lẩu dê. Không phải quán cao cấp gì, chỉ là một quán quen mà nhóm Nghiêm Đường đã ăn từ hồi đại học đến giờ – quán có giá cả phải chăng, thịt nhiều món nhiều, hương vị đậm đà. Mùa đông năm nay dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Có điều, buổi tụ tập lẩu dê mùa đông năm nay có phần đặc biệt hơn. Một là Lưu Đường Hưng đã trở về, có thể tái nhập hội, cùng nhau ăn thịt dê, hai là bên cạnh Nghiêm Đường có thêm Ngải Bảo, anh đi đâu cũng dắt Ngải Bảo theo. Hơn nữa, Nghiêm Đường còn nói trong nhóm chat bữa lẩu dê năm nay anh mời. Phương Bàn Tử cười hỏi sao năm nay anh Nghiêm lại mời khách, có phải có chuyện vui gì không? Mọi khi họ ăn lẩu dê đều là chia tiền, trừ phi có chuyện gì lớn cần thông báo mới mời khách. Ví dụ như trước đây, Phương Bàn Tử và vợ xác định quan hệ yêu đương đã hớn hở mời một bữa. Hình như Nghiêm Đường không cầm điện thoại nên không thấy anh trả lời. Ở đầu dây bên kia, La Tiên đọc tin nhắn này, mí mắt giật liên hồi. Linh cảm của y đã thành sự thật! “Toi rồi, tạo nghiệt mà…” La Tiên kéo tay áo Lưu Đường Hưng, “Cậu xem, cậu xem trong nhóm đi!” Lưu Đường Hưng chẳng hiểu gì, lấy điện thoại ra, mở WeChat. “Tiểu Tiên, sao vậy?” Lưu Đường Hưng nghi hoặc hỏi La Tiên, “Không phải là anh Nghiêm mời khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761744/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.