Đám mây lớn nói:
“Có lẽ do cậu còn quá nhỏ.”
…
Bánh sinh nhật của Ngải Bảo cuối cùng vẫn là Nghiêm Đường đặt cho em.
Em tự chọn bánh đến mệt lử, “bịch” một tiếng ngả đầu lên vai Nghiêm Đường, ăn vạ đòi Nghiêm Nghiêm chọn giúp em.
Nghiêm Đường gãi tóc, cầm iPad lướt tới lướt lui.
Mấy mẫu bánh mà tiệm bánh này cung cấp đều rất đẹp mắt.
Nhưng theo Nghiêm Đường thấy vẻ đẹp của chúng thuộc kiểu phong cách thiết kế tối giản cao cấp và có phần lạnh lùng.
Ví dụ như một chiếc bánh tròn điểm xuyết vài bông hoa nhỏ cùng nét núi non xa xăm, hay như bánh sinh nhật có họa tiết vân đá cẩm thạch…
Những chiếc bánh này trông rất cao siêu, thậm chí giống tác phẩm nghệ thuật hơn là bánh ngọt.
“… Bảo Bảo, em muốn bánh sinh nhật có những gì?” Nghiêm Đường thuận miệng hỏi Ngải Bảo.
Ngải Bảo chép miệng, em suy nghĩ một lát rồi đáp: “Phải có kẹo mè! Chocolate, với cả… với cả trà sữa Nghiêm Nghiêm pha cho Ngải Bảo nữa!”
Ngải Bảo nhắc đến trà sữa thì vô cùng phấn khích, em khoa chân múa tay nhấn mạnh với Nghiêm Đường: “Phải có trà sữa! Trà sữa ạ!”
Ngón tay đang lướt màn hình iPad chợt khựng lại.
Vậy thì e là khó có tiệm bánh nào đáp ứng được yêu cầu này.
Nhưng Nghiêm Đường không muốn từ chối ý tưởng của Ngải Bảo, anh vẫn đồng ý: “Được rồi, Bảo Bảo, cứ giao cho anh. Để anh xem chỗ nào làm được nhé.”
Ngải Bảo đáp hai tiếng rồi không để tâm nữa.
Em chui vào lòng Nghiêm Đường, bắt đầu tâm sự trước khi ngủ.
Nghiêm Đường cất iPad, trong lòng anh đã có kế hoạch khác cho chiếc bánh sinh nhật của Ngải Bảo.
Mười tám tuổi đối với người trong nước là một cột mốc rất quan trọng.
Nó đánh dấu sự trưởng thành, ý nghĩa của trách nhiệm, của nghĩa vụ, và cũng là thời điểm một nhà thám hiểm bắt đầu hành trình khám phá khu rừng xã hội loài người.
Giáo sư Tăng và dì Trương biết sắp đến sinh nhật Ngải Bảo nên đều gửi lì xì dày cộm.
Họ biết Nghiêm Đường và Ngải Bảo chỉ định đón sinh nhật hai người ở nhà, hôm đó không đến được nên đã nhờ Nghiêm Đường chuyển lì xì cho Ngải Bảo.
Dĩ nhiên là Nghiêm Đường từ chối không chịu nhận.
Nhưng giáo sư Tăng không thèm để ý đến anh, dúi thẳng lì xì vào cặp tài liệu của Nghiêm Đường: “Chúng tôi có phải tặng cậu đâu, là cho Ngải Bảo mà, cậu đưa cho thằng bé là được! Cậu từ chối cái nỗi gì?”
Lý do này vừa được đưa ra, Nghiêm Đường không tiện nói thêm gì nữa.
Anh sờ mũi, Tết đến lì xì cho giáo sư Tăng và dì Trương nhiều hơn là được.
Đương nhiên Nghiêm Đường cũng xem trọng sinh nhật mười tám tuổi của Ngải Bảo.
Từ tháng mười, anh đã bắt đầu lên kế hoạch và chọn quà cho Ngải Bảo.
Người khác chọn quà thường hay do dự không quyết, bàn bạc khắp nơi, muốn so sánh đủ kiểu.
Nghiêm Đường thì không.
Anh không hề nói với bất kỳ ai muốn tặng gì cho Ngải Bảo, cũng chẳng hỏi han ai những câu kiểu như “Cậu thấy tặng cái này cái kia làm quà có được không?”.
Thậm chí từ đầu đến cuối, Nghiêm Đường không nhờ đến một chuyên gia mua sắm như Trần San.
Ngay từ đầu, trong lòng Nghiêm Đường đã biết rõ mình muốn tặng Ngải Bảo món quà như thế nào.
Món quà ấy mang ý nghĩa gì, chứa đựng những lời chúc phúc và mong ước nào của anh dành cho Ngải Bảo, chỉ mình Nghiêm Đường biết rõ.
Trong khi Nghiêm Đường bận rộn ngược xuôi chuẩn bị sinh nhật cho Ngải Bảo thì em lại chẳng mảy may quan tâm đến sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Khi Nghiêm Đường hỏi Ngải Bảo muốn ăn gì, trang trí ra sao trong ngày sinh nhật, em đều mơ màng giơ bàn tay mũm mĩm lên gãi má, ngoan ngoãn nói với Nghiêm Đường: “Ngải Bảo sao cũng được ạ!”
Có lẽ đối với Ngải Bảo, điều đặc biệt duy nhất của sinh nhật này là được ở bên Nghiêm Nghiêm của em.
Ngoài ra, chẳng có gì đáng để mong chờ.
Ngày hai mươi tháng mười một, Ngải Bảo vẫn chưa nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
“Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo dụi mắt, ngạc nhiên nhìn Nghiêm Đường đang ngồi bên giường, “Nghiêm Nghiêm, hôm nay anh không đi làm ạ?”
Em “vèo” một cái chui ra khỏi chăn, dịch lại gần Nghiêm Đường, bắt lấy Nghiêm Nghiêm hôm nay không đi làm.
Nghiêm Đường ôm lấy Ngải Bảo vui vẻ sà tới: “Đúng rồi, Bảo Bảo, hôm nay là sinh nhật em, anh xin nghỉ một ngày để ở bên em.”
Ngải Bảo nghe vậy thì oa một tiếng, em vui lắm: “Vậy hôm nay chỉ có Ngải Bảo với Nghiêm Nghiêm thôi ạ?”
Nghiêm Đường gật đầu, đáp đúng vậy, chỉ có Bảo Bảo và anh thôi.
Ngải Bảo càng vui hơn.
Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo, hôm nay là sinh nhật em, Ngải Bảo muốn làm gì cũng được.
Ngải Bảo ngạc nhiên, đôi mắt mở to: “Thật ạ! Ngải Bảo muốn làm gì cũng được ạ?”
Nghiêm Đường gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần an toàn là được.”
Anh xoa mái tóc xoăn mềm mại của Ngải Bảo, véo má em.
Mắt Ngải Bảo đảo mấy vòng, rồi nói ra điều đầu tiên em muốn làm trong ngày sinh nhật: ” Ngải Bảo muốn Nghiêm Nghiêm thơm một cái ạ!”
“Thơm má cơ!” Em nghiêng đầu, ghé sát vào Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường chẳng chút ngượng ngùng, thơm lên má phúng phính của Ngải Bảo.
Sáng nay anh đã cạo râu cẩn thận, không sợ làm Ngải Bảo đau.
Ngải Bảo cảm nhận được nụ hôn ấm áp của Nghiêm Đường, vui vẻ cười tươi, xem ra hôm nay đúng là Ngải Bảo nói gì cũng được thật nha!
“Bên má này của Ngải Bảo cũng muốn thơm ạ!” Em nói rồi chìa nốt bên má còn lại ra trước mặt Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường đành chịu, véo mũi em rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Giờ thì cả hai bên má bánh bao của Ngải Bảo đều có dấu hôn của Nghiêm Đường.
Ngải Bảo hào hứng: “Ngải Bảo cũng muốn thơm Nghiêm Nghiêm!”
Em kéo tay Nghiêm Đường, muốn anh cúi đầu xuống.
Nghiêm Đường không nói nhiều, phối hợp cúi người xuống, đợi Ngải Bảo chu đôi môi vịt con, “moah” mấy cái lên má mình.
Môi Ngải Bảo mềm mại, khi em áp môi mình lên má Nghiêm Đường, cứ như một đám mây dừng chân trên mặt anh một lát.
“Ngải Bảo thích hôm nay!” Ngải Bảo thơm Nghiêm Nghiêm của mình một cách đầy quyến luyến, tâm trạng cực kỳ tốt.
Em quyết định từ nay về sau sẽ đặt tên cho ngày sinh nhật của mình là “Ngày Ngải Bảo và Nghiêm Nghiêm thơm nhau”.
Nghiêm Đường đột nhiên bế Ngải Bảo lên, nói với Ngải Bảo đang cười khanh khách trong lòng mình: “Anh cũng thích hôm nay.”
Ngải Bảo rúc vào lòng Nghiêm Đường, đôi chân mập mạp đi tất bông xù co lại trên cánh tay anh.
Em vươn hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Nghiêm Đường.
Ngải Bảo thuận lợi “đi nhờ xe” Nghiêm Đường, được đưa đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt một cách an toàn.
Ngày hôm nay, Nghiêm Đường vốn định đưa em đi đâu đó chơi.
Thời tiết hôm nay đẹp, tuy sắp vào đông, bên ngoài hơi lạnh, nhưng nắng vàng rực rỡ, chiếu ấm cả lòng người.
Lại đúng vào ngày thường, đi đâu cũng không cần xếp hàng dài.
Thế nhưng Ngải Bảo giơ cả hai tay hai chân lên phản đối.
Em nói với Nghiêm Đường em muốn ở nhà chơi cùng Nghiêm Đường.
Hai người có thể đắp chung một chiếc chăn, vừa uống trà sữa Nghiêm Đường tự làm, ăn đồ ăn vặt, vừa xem Cậu Bé Bọt Biển trên sofa.
Dạo này Ngải Bảo ăn được cay, em rất thích chân gà ngâm ớt, nhai “rôm rốp rôm rốp” hết một bịch, cay đến miệng lưỡi bỏng rát, rồi lại “ừng ực ừng ực” uống trà sữa, quả thực là một loại hưởng thụ.
Nghiêm Đường sợ ăn nhiều đồ ngâm ớt quá cay nóng nên luôn kiểm soát Ngải Bảo rất nghiêm ngặt.
Hôm nay Ngải Bảo muốn dùng đặc quyền, vênh váo đắc ý đá chân, giơ tay chữ V, nói với Nghiêm Đường: “Ngải Bảo muốn ăn hai bịch chân gà ạ.”
Nghiêm Đường biết ngay sẽ gặp phải tình huống này.
Anh lại không thể nuốt lời, anh đã hứa hôm nay Ngải Bảo muốn làm gì cũng được.
Nghiêm Đường đành bất lực véo má Ngải Bảo, năn nỉ ỉ ôi, dùng tám nụ hôn làm điều kiện trao đổi mới miễn cưỡng khiến Ngải Bảo đồng ý chỉ ăn một bịch rưỡi.
“Vậy má bên trái tám cái, má bên phải tám cái ạ!” Ngải Bảo chỉ vào má mình.
Nghiêm Đường véo mũi Ngải Bảo, đành phải đồng ý với Bảo Bảo heo đang đắc ý vênh váo trước mặt: “Được rồi, Bảo Bảo.”
Nói xong, anh không ngại ngùng, thơm Ngải Bảo đúng mười sáu cái.
Ngải Bảo vô cùng hài lòng về điều này.
Em duỗi thẳng đôi chân đang đắp chăn của mình, như một chú mèo con khoan khoái vươn vai.
Thói quen đón sinh nhật của Nghiêm Đường vẫn là “nhẹ trưa nặng tối”, tức là coi bữa tối là bữa quan trọng nhất trong ngày sinh nhật.
Sau khi Ngải Bảo ăn no uống đủ, được đưa lên giường ngủ say, Nghiêm Đường bắt đầu trang trí phòng khách.
Anh mang hết bóng bay, đèn màu và dây ruy băng đã chuẩn bị sẵn ra, dùng băng dính dán từng thứ một lên tường.
Bóng bay gà Sally và khủng long Ngải Bảo thích, những quả bóng đủ màu sắc khác đều do Nghiêm Đường tự tay chọn trên Taobao. Mỗi ngày, nhân lúc Ngải Bảo ngủ say, anh lại một mình lén lút chạy ra phòng khách bơm.
Phải mất mấy tuần mới hoàn thành xong xuôi.
Nên trang trí thế nào, dùng những gì để trang trí, Nghiêm Đường đã hình dung trong đầu cả ngàn lần.
Anh trang trí phòng khách, toàn bộ quá trình trôi chảy như nước chảy mây bay, gần như không hề gặp rắc rối.
Nghiêm Đường cao to vạm vỡ, lúc dán bóng bay chữ “Happy Birthday” và ảnh chụp chung của anh với Ngải Bảo lên tường, anh không cần dùng thang, chỉ cần vươn thẳng tay là tới.
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, phòng khách vốn ấm cúng thanh lịch thoáng chốc đã biến thành một phòng tiệc sinh nhật vui tươi rộn ràng.
Gà Sally, khủng long, heo con, tất cả chen chúc giữa biển bóng bay trên tường, trông vô cùng náo nhiệt.
Dù cho bữa tiệc này chỉ có Nghiêm Đường và Ngải Bảo.
Nhưng không sao cả.
Nghiêm Đường còn “mời” cả bạn vịt vàng của Ngải Bảo và chậu cây lan chi cô Lý tặng đến phòng khách tham dự tiệc sinh nhật của Ngải Bảo.
Khi tất cả đãl xong xuôi, Nghiêm Đường gọi cho tiệm bánh, bảo họ giao chiếc bánh sinh nhật đặt làm riêng của anh đến.
Một chiếc bánh có khủng long, chocolate, kẹo mè và trà sữa.
Nghiêm Đường vốn định tự mình làm thử, nhưng thực tế là anh không phải người khéo tay.
Bảo anh gõ máy tính thì được, chứ đưa cho anh túi kem bắt hoa, anh thật sự không làm nổi.
Sau một tuần chiều nào cũng lén đến tiệm bánh học làm, Nghiêm Đường đành tuyên bố thất bại.
Màn đêm tháng mười một buông xuống rất nhanh.
Chỉ mới bốn, năm giờ chiều, bầu trời chỉ còn chút ánh sáng le lói.
Đến khi Ngải Bảo ngủ dậy thì trời gần như tối hẳn.
“Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo mặc bộ đồ ngủ liền thân Cậu Bé Bọt Biển, chạy lạch bạch ra tìm Nghiêm Nghiêm của mình.
Em vừa bước vào hành lang thì đã thấy cảnh tượng trong phòng khách.
Miệng Ngải Bảo lập tức há to hết cỡ, y như mỗi sáng đòi Nghiêm Đường đút cháo.
Em ngẩn người nhìn phòng khách đã được Nghiêm Đường trang hoàng.
Trong phòng khách chỉ bật đèn sàn màu ấm để căn phòng không quá tối.
Từng chùm đèn nháy treo trên tường, trên đồ đạc, trên bóng bay lấp lánh tựa như dải ngân hà trải dài, đang thu mình nghỉ ngơi trong phòng khách của Nghiêm Đường và Ngải Bảo.
Gà Sally, khủng long và heo con trên tường đều nhìn về phía Ngải Bảo đang ngây người trên tầng hai.
Chúng vẫy tay với Ngải Bảo, nói với em: Sinh nhật vui vẻ nha! Ngải Bảo!
Trên sofa toàn là thú nhồi bông to đùng Nghiêm Đường mua, có Cậu Bé Bọt Biển, Squidward, Patrick, Mr. Krabs, chúng ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đều đến dự sinh nhật Ngải Bảo.
“Bảo Bảo, mau xuống đây, ăn bánh kem nào!” Nghiêm Đường đẩy xe bánh kem từ phòng bếp ra, ngẩng đầu gọi Ngải Bảo.
“Nghiêm Nghiêm, Ngải Bảo tới đây ạ!” Ngải Bảo đi đôi dép bông mềm mại, phấn khích chạy từ trên tầng xuống.
Nào ngờ, em vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, trong phòng khách lại vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật.
Ngải Bảo quay đầu lại nhìn, em phát hiện mỗi bậc thang em đi qua đều sáng lên.
Từng chùm đèn chiếu sáng con đường Ngải Bảo đi qua.
“Xuống đi nào, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường đi đến đầu cầu thang vẫy tay với Ngải Bảo.
Ngải Bảo quay đầu, em nhìn Nghiêm Đường cách đó vài bước chân, mắt sáng long lanh.
Em lao vào lòng Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm!” Em vui vẻ reo lên.
“Bảo Bảo.” Nghiêm Đường dang rộng vòng tay, đón lấy Ngải Bảo nhào vào lòng mình.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Ngải Bảo.
Ngải Bảo ngẩng mặt dụi vào cằm Nghiêm Đường.
Trên mặt cả hai đều nở nụ cười vui tươi.
Đây có lẽ đây là lần đầu tiên Nghiêm Đường cười lớn đến vậy.
“Đây là bánh sinh nhật của Ngải Bảo ạ?” Ngải Bảo đi vòng quanh xe bánh kem mấy vòng, hỏi Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường gật đầu.
Chiếc bánh sinh nhật này là thành quả sau mấy lần anh trao đổi và thử nghiệm cùng thợ làm bánh, là phương án tốt nhất có thể.
Bánh kem hình khủng long.
Lớp ngoài cùng là hai lớp kẹo mè giòn và chocolate, một nhát dao cắt vỡ lớp chocolate, lớp kem tươi vị hồng trà đậm đà sánh mịn chảy ra.
Trong bánh có xoài, đào vàng và một ít táo, Nghiêm Đường đã nếm thử, khi kết hợp với trái cây, chiếc bánh này có vị vừa phải, không ngọt không ngấy.
Ngải Bảo ngắm chiếc bánh sinh nhật màu đen này.
Từng vòng đèn màu quấn quanh xe bánh kem, chiếu rọi làm nó sáng bừng lên.
Em không nhịn được, giơ ngón trỏ ra, quệt một ít kem trên chiếc bánh.
“Ngọt ạ!” Ngải Bảo liếm chocolate trên ngón tay mình, quay đầu, phấn khởi chia sẻ với Nghiêm Đường.
“Đúng vậy, đương nhiên là ngọt rồi.” Nghiêm Đường cười, bảo em ngồi ngay ngắn.
Hai người ngồi trên ghế, Nghiêm Đường kiên nhẫn lấy giấy lau ngón tay dính kem cho Ngải Bảo.
Ngải Bảo dựa sát vào, mông dính chặt lên đùi Nghiêm Đường.
“Bảo Bảo, trước khi ăn bánh kem, anh chuẩn bị cho em một món quà.” Anh nói rồi đưa một chiếc hộp màu đỏ cho Ngải Bảo.
Ngải Bảo tò mò: “Trong hộp này có gì thế ạ?”
“Em mở ra là biết ngay.” Nghiêm Đường không nói cho em biết.
Nghiêm Đường mỉm cười, dưới ánh đèn mờ ảo, trông có vài phần bí ẩn.
Ngải Bảo cúi đầu mở chiếc hộp quà màu đỏ.
Nơ bướm trên hộp thắt rất lỏng, Ngải Bảo chỉ khẽ kéo là tuột ra.
“Là một sợi dây chuyền ạ?” Ngải Bảo thấy một sợi dây chuyền màu vàng.
Em vô cùng ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền vàng óng ánh trước mắt.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nó lấp lánh như bãi cát ven biển.
Ở cuối sợi dây chuyền còn có một vòng tròn nhỏ, giữa vòng tròn nhỏ là một hình tam giác chạm rỗng, gần giống hình một chiếc nhẫn.
Ngải Bảo nâng vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay lên ngắm nghía.
Trên vòng tròn mảnh mai khắc mấy từ tiếng Anh mà Ngải Bảo không biết.
“YOU ARE MY WORLD.”
Ngải Bảo sờ, mấy chữ cái này khắc rất sâu, em có thể cảm nhận rõ sự lồi lõm.
“Nghiêm Nghiêm, đây là gì ạ?” Ngải Bảo ngẩng đầu, chỉ vào dòng chữ trên vòng tròn và hỏi.
Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo vào lòng, anh cười: “Đây là tiếng Anh, được khắc theo nét chữ của anh. Nó có nghĩa là Bảo Bảo là Bảo Bảo tuyệt vời nhất trên đời, là bảo bối của anh.”
Ngải Bảo nghe vậy, hân hoan hẳn lên.
Em là bảo bối của Nghiêm Đường! Còn là Bảo Bảo tuyệt vời nhất trên đời nữa!
“Ngải Bảo muốn đeo ngay bây giờ ạ!” Em đưa sợi dây chuyền cho Nghiêm Đường, muốn anh đeo giúp mình.
Nghiêm Đường chiều theo ý em.
Độ dài của sợi dây chuyền này được Nghiêm Đường đặt làm riêng dựa theo số đo cổ của Ngải Bảo mà anh đã tự tay đo.
Ngải Bảo đeo vào, vừa vặn rủ xuống vị trí trên xương quai xanh một chút.
Em vui vẻ thu chiếc cằm núng nính của mình lại, cúi đầu mân mê mặt dây chuyền.
Trên chiếc cổ trắng ngần của Ngải Bảo đeo một sợi dây chuyền vàng, không hề khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Cổ em thon dài, được một sợi dây chuyền mảnh mai tương tự quấn quanh, chỉ khiến người ta cảm thấy thật tinh xảo.
Hiện giờ Ngải Bảo đắc ý vô cùng.
Em muốn đeo sợi dây chuyền này mãi cho tất cả mọi người xem, em là bảo bối siêu cấp vô địch của Nghiêm Đường!
“Đây là gì ạ?” Ngải Bảo đeo dây chuyền xong, lúc này mới phát hiện bên dưới hộp quà còn có một lá thư.
“Là thư Nghiêm Nghiêm viết cho Ngải Bảo ạ?” Ngải Bảo lấy lá thư ra, kích động vỗ cánh tay Nghiêm Đường.
Em lại hỏi một lần nữa: “Là thư Nghiêm Nghiêm viết cho Ngải Bảo ạ?”
Nghiêm Đường cúi đầu nhìn Ngải Bảo ngồi trong lòng mình, vui đến nỗi hai má phúng phính rõ ràng hơn, không nhịn được mà bật cười.
“Đúng vậy, là thư anh viết cho Bảo Bảo.” Nghiêm Đường nói nhỏ, “Bảo Bảo, em đọc đi.”
Anh ôm Ngải Bảo từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai em, mặt kề mặt cùng Ngải Bảo đọc lá thư không dài này.
Để Ngải Bảo có thể hiểu được, Nghiêm Đường không dùng một từ phức tạp nào trong cả bức thư.
Dù vậy, khả năng của Ngải Bảo vẫn có hạn, sau khi mở thư ra, em cất giọng thật to, đọc từng câu từng chữ một cách chăm chú và vụng về:
“…Ngải Bảo năm nay mười tám tuổi, đã trở thành người lớn. Đôi khi, anh nghĩ Ngải Bảo mười tám tuổi sẽ khác Ngải Bảo mười bảy tuổi ở điểm gì nhỉ?”
“Em ấy sẽ rời xa anh, bắt đầu cuộc sống của riêng mình ư? Em ấy sẽ trưởng thành chỉ sau một đêm, sáng hôm sau sẽ nói với anh: “Nghiêm Nghiêm, tạm biệt nhé” sao?…”
“…Bảo Bảo của anh lớn rồi, em ấy là một đứa trẻ dũng cảm, chính trực, lương thiện, là đứa trẻ dịu dàng nhất trên thế gian. Ngải Bảo, cho dù em đã lớn, đã trưởng thành, muốn đi đến bất cứ đâu, cho dù sau này có một ngày em đột nhiên phát hiện ra anh là một người tẻ nhạt, muốn rời xa anh, anh vẫn sẽ ở nguyên chỗ này đợi em…”
“…Thời gian dài vô tận, thế giới rộng mênh mông, anh và Ngải Bảo chỉ là hai hạt cát nhỏ bé trong đó mà thôi.”
“Trong một năm ở bên em, anh đã học được rất nhiều điều, đồng thời tìm lại được rất nhiều thứ quan trọng vô tình đánh mất. Hai mươi tám năm qua, điều may mắn nhất của anh là gặp được Ngải Bảo….”
“…Dù thế nào đi nữa, trong khoảng thời gian sau này, trong thế giới sau này, anh sẽ cùng em đi tiếp, cảm ơn em đã bằng lòng đi tiếp cùng anh.”
Ngải Bảo đọc xong, chân mày hoàn toàn giãn ra, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết trên bãi cát. Ngải Bảo cảm thấy mặt mình nóng bừng, đỏ ửng.
Em chọc vào gò má nóng ran của mình, niềm vui không sao che giấu nổi.
“Nghiêm Nghiêm …” Ngải Bảo ôm chầm lấy Nghiêm Đường phía sau.
Em vui sướng như một chú cá chạch luống cuống, chỉ biết quẫy loanh quanh trong vũng bùn của riêng mình.
Nghiêm Đường ngồi bên cạnh, nghe em đọc từng câu từng chữ trong lá thư này, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ.
Bởi vì những lời này vốn dĩ cũng là những điều Nghiêm Đường muốn nói với Ngải Bảo.
Anh ôm lấy Ngải Bảo.
“Cảm ơn em, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường ôm lấy vòng eo mềm mại của Ngải Bảo.
Anh nắm lấy một bàn tay mũm mĩm của em, nhẹ nhàng và thành kính đặt lên đó một nụ hôn.
Cho dù năm tháng sau này ra sao, anh vẫn ở bên Ngải Bảo mãi mãi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.