Mây Béo Ú ôm lấy Cây Cao,
Cây Cao nghĩ,
Thì ra có thể ấm áp đến thế.
…
Có lẽ Nghiêm Đường sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.
Sau khi thoát khỏi cuộc họp phiền phức, anh mang tâm trạng phấn chấn đi về phía phòng nghỉ.
Nghiêm Đường dự định đón Ngải Bảo đến một nhà hàng Quảng Đông gần đó có hương vị không tồi dùng bữa tối.
Các món ăn Quảng Đông đều tinh tế và ngon miệng, Ngải Bảo chắc chắn sẽ thích.
Thế nhưng sau khi anh quẹt thẻ vào phòng, căn phòng trống không một bóng người.
“…Bảo Bảo?” Vẻ mặt vốn hơi thả lỏng của Nghiêm Đường trong nháy mắt đông cứng lại.
Anh kiểm tra khắp phòng, ngoài chiếc chăn hơi nhàu thì không thấy Ngải Bảo của anh đâu.
Nghiêm Đường đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc lấy điện thoại ra.
Không có cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn WeChat cũng không.
“Trần San, Ngải Bảo đâu?” Nghiêm Đường cố nén bình tĩnh, gọi điện cho Trần San trước.
… Có thể là Trần San dẫn Ngải Bảo ra ngoài cũng không chừng.
Trần San bắt máy, hơi ngạc nhiên: “Ngải Bảo? Lúc đó tôi có chút việc nên đã nhờ Giám đốc Thôi đến trông chừng, sao vậy?”
Cô nhạy bén nhận ra giọng điệu không ổn của Nghiêm Đường: “Xảy ra chuyện gì à?”
“Ngải Bảo mất tích.” Nghiêm Đường nói.
Giọng anh lạnh lẽo lạ thường.
“Tôi đi tìm quản lý bảo tàng, đến phòng giám sát xem camera.” Anh ép mình bình tĩnh lại, “Cô lập tức đi tìm Giám đốc Thôi.”
Nghiêm Đường hiểu rõ bây giờ không phải là lúc trách cứ Trần San để Giám đốc Thôi trông Ngải Bảo.
Nếu là Giám đốc Thôi, ông không thể nào chơi trò mất tích này được.
Dù là Trần San hay Giám đốc Thôi, Nghiêm Đường đều biết rõ nếu họ dẫn Ngải Bảo đi, chắc chắn sẽ thông báo với mình.
Hiện tại Ngải Bảo biến mất không một lời báo trước, trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không thể kiểm soát được.
Trần San cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Những người xung quanh nhìn Trần San vốn đang tươi cười rạng rỡ, sau một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi hẳn, còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Trần San không giải thích gì, giơ điện thoại lên bấm số gọi cho Giám đốc Thôi.
“Alô, anh đang ở đâu?” Giọng Trần San rất gắt.
Giám đốc Thôi ngơ ngác: “Tôi đang ở trong khu triển lãm!”
Trần San hỏi: “Ngải Bảo có ở cùng anh không?”
Giám đốc Thôi à một tiếng: “Tôi có người gọi nên đã nhờ Tiểu Minh trông chừng rồi mà!”
“Tôi * mẹ nhà anh.” Trần San chửi thề trước mặt bao người, “Bà đây gọi anh trông chừng Ngải Bảo, anh làm cái quái gì vậy? Bây giờ Ngải Bảo không thấy nữa, anh có biết không??”
Mắng một câu xong, Trần San không quan tâm đến ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh, cô cố nén cơn giận của mình: “Phòng Tử Minh ở đâu?”
Giám đốc Thôi nghe tin Ngải Bảo mất tích thì hoảng sợ, nhất thời không để ý đến lời chửi bậy của Trần San.
“Ở ở ở… Tôi vừa mới thấy cậu ta ở tầng 2!” Giám đốc Thôi vỗ trán trả lời, “Nhưng người đó trông như mười mấy tuổi rồi, không thấy một lúc không sao đâu nhỉ?”
Thực ra ông vẫn chưa hiểu rõ, tại sao một cậu bé trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi mà vẫn cần người trông chừng?
Trần San còn trịnh trọng nhờ vả như vậy.
Trần San không muốn phí lời với Giám đốc Thôi, cô cúp máy, đạp trên đôi giày cao gót lao thẳng lên tầng hai.
Khi Giám đốc Thôi vừa nói để Phòng Tử Minh đến trông Ngải Bảo, trong lòng Trần San trầm xuống.
Chính cô cũng không biết tại sao.
Cô vô cớ cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.
Trực giác của Trần San trước nay luôn chính xác.
Cô lao lên tầng hai, không còn để ý đến hình tượng, gặp bất kỳ ai của công ty YT đều hỏi Phòng Tử Minh ở đâu.
Người trong công ty bị cô dọa sợ, tưởng xảy ra chuyện gì lớn, đồng loạt giúp cô tìm.
Một đám người rầm rộ, lật tung cả thảm lên để tìm Phòng Tử Minh.
Cuối cùng, một trợ lý tìm thấy cậu ta ở góc sau cầu thang tầng hai.
Lúc đó, Phòng Tử Minh đang hút thuốc, ánh mắt hờ hững nhìn trợ lý.
Cậu ta không để ý bên ngoài, còn chưa biết tất cả mọi người trong công ty YT đang theo Trần San phát điên tìm mình.
Cậu ta còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao cậu trợ lý nhìn thấy mình lại trợn tròn mắt?
“Chị San! Chị San!” Cậu trợ lý vội vàng kéo Trần San qua, “Tìm thấy rồi, tìm thấy Phòng Tử Minh rồi!!”
Trần San lập tức chạy tới.
“Phòng Tử Minh!” Trần San nhìn thẳng vào Phòng Tử Minh, “Ngải Bảo đâu? Ngải Bảo ở đâu?”
Xung quanh Phòng Tử Minh chỉ là một góc nhỏ, không có không gian thừa nào, huống chi là giấu một Ngải Bảo.
Ánh mắt Phòng Tử Minh lóe lên: “Ngải Bảo? Ồ, chị nói cậu bé đó à, cậu ấy không ở cùng sếp Nghiêm ạ?” Cậu ta mờ mịt hỏi.
Trần San không muốn chơi trò này với cậu ta.
Trần San đã dự cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra.
Cô không nói được nguyên nhân, nhưng cô tin chắc là như vậy.
Mà dáng vẻ vô tội của Phòng Tử Minh lại như đổ thêm dầu vào lửa, sự lo lắng, tức giận, căng thẳng trong lòng cô lập tức bùng cháy dữ dội.
Cô chưa kịp suy nghĩ, tay chân đã nhanh hơn một bước, một cái tát giáng thẳng vào mặt Phòng Tử Minh: “Tôi cảnh cáo cậu, Phòng Tử Minh! Đừng có chơi với bà đây mấy trò vớ vẩn này, bây giờ tôi đang rất tức giận, bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát!! Tôi hỏi cậu một lần nữa!! Ngải Bảo đâu? Ngải Bảo ở đâu?”
Trần San đột nhiên nổi giận, dáng vẻ như mụ đàn bà chanh chua chỉ vào mũi Phòng Tử Minh mà mắng, khiến những người xung quanh giật mình kinh hãi.
Trần San cay nghiệt hung dữ như vậy lâu lắm rồi không xuất hiện.
Kể từ khi công ty YT bước chân vào sàn giao dịch, cô thường xuất hiện với hình ảnh kiềm chế hơn.
Phòng Tử Minh bị Trần San đánh đến ngơ ngác, mặt bị tát lệch sang một bên, tai vẫn còn ù ù.
Cậu ta nhìn Trần San, cắn chặt răng: “…Cậu bé đó muốn ra ngoài tìm sếp Nghiêm, em chỉ đường cho cậu ấy thôi.”
Phòng Tử Minh ôm mặt, khóc nức nở: “Chị San, em chỉ đường cho cậu bé đó… Chắc hẳn cậu ấy đi tìm sếp Nghiêm thôi, chị đánh em làm gì…”
Những người xung quanh nghe thấy hình như là chuyện riêng tư liên quan đến sếp Nghiêm, đều biết ý quay mặt đi, giúp Trần San che chắn tầm nhìn.
Trần San đi giày cao gót còn cao hơn Phòng Tử Minh nửa cái đầu.
Cô túm lấy cổ áo Phòng Tử Minh, kéo cậu ta lại gần: “Chỉ đường? Chỉ đường? Lúc Giám đốc Thôi bảo cậu trông chừng Ngải Bảo, không nói với cậu là không được dẫn em ấy ra ngoài à?”
Phòng Tử Minh không nói gì, chỉ ấm ức lắc đầu rơi nước mắt.
Khi nổi cơn thịnh nộ, Trần San ghét nhìn thấy nước mắt của người khác nhất.
Cô véo cằm Phòng Tử Minh, véo ra một vệt đỏ ửng trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta.
Trần San nhạy bén nắm bắt được lỗ hổng trong lời nói của Phòng Tử Minh: “Cậu chỉ cho Ngải Bảo đường nào? Tôi hỏi cậu, cậu chỉ cho cậu ấy đường nào??”
Sắc mặt Phòng Tử Minh cứng lại.
Trần San chăm chú quan sát biểu cảm của cậu ta, biết rằng vấn đề chắc chắn nằm ở đây.
Cô túm lấy đầu Phòng Tử Minh, đập mạnh vào tường: “Phòng Tử Minh, tôi nói cho cậu biết, tôi bị rối loạn lưỡng cực, nếu cậu không để tôi yên thì cậu đừng hòng sống yên ổn! Tôi hỏi cậu lần cuối cùng, cậu chỉ cho Ngải Bảo đường nào?”
Phòng Tử Minh bị đập đến tối sầm mặt mày, quỳ rạp xuống đất.
Đầu óc cậu ta đau đớn tột cùng, những giọt nước mắt giả tạo lúc nãy giờ đây thực sự vì cơn đau xộc thẳng lên não mà bị ép ra nước mắt thật.
Cậu ta sợ hãi nhìn Trần San đang phát điên.
“…Tôi, tôi không rõ lắm…” Phòng Tử Minh run rẩy, nhìn Trần San với đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, lời nói loanh quanh trong miệng mấy vòng.
Phòng Tử Minh như vừa mới nhớ ra: “À, à, hình như tôi chỉ nhầm, chỉ về phía sân thượng rồi.”
Cậu ta nói xong lại vội vàng bổ sung: “Nhưng sân thượng chắc chắn khóa cửa, còn căng dây mà!”
Vẻ mặt vốn đang giận dữ tột cùng của Trần San như băng tan tuyết lở, trong nháy mắt biến mất.
Cô mặt không cảm xúc liếc Phòng Tử Minh.
“Trợ lý Phòng bị thương, mọi người ở đây trông chừng cậu ta, lát nữa tôi quay lại thanh toán viện phí.” Trần San quay người, nói với mấy trợ lý đang vây quanh.
Trợ lý đều là những người khôn khéo, sao không hiểu Phòng Tử Minh đã làm chuyện gì đó mờ ám, chọc giận Trần San.
Họ vội vàng đồng ý, nói sẽ ở đây trông chừng trợ lý Phòng đang bị thương cẩn thận, không để cậu ta rời đi nửa bước.
Trần San gật đầu, nhanh chóng biến mất khỏi hành lang.
Phòng Tử Minh ngây người ngồi trên đất, cậu ta với vết tát đỏ ửng trên mặt trông vô cùng tức cười.
Cậu ta vẫn không hiểu tại sao Trần San lại kích động như vậy.
Cho dù cậu ta lừa cậu bé đó lên sân thượng thì đã sao?
Cậu bé đó có thể rơi xuống chắc?
Phòng Tử Minh chẳng qua chỉ muốn giở chút trò xấu mà thôi.
Trần San không quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng tên khốn Phòng Tử Minh, cô vừa lao như bay về phía sân thượng, vừa gọi điện cho Nghiêm Đường.
“Anh Nghiêm, sân thượng! Ngải Bảo ở trên sân thượng!”
“Ừ.”
Sau khi nhận được tin tức từ Trần San, Nghiêm Đường cúp máy ngay, lao ra khỏi phòng giám sát.
Quản lý bảo tàng đang ra lệnh điều chỉnh camera giám sát ở các hành lang, vừa quay đầu lại, Nghiêm Đường đã biến mất.
Hiện giờ là tháng mười hai, thời tiết thành phố C lạnh buốt.
Trong bảo tàng, ngoài phòng hội nghị thì đều không có máy điều hòa, Nghiêm Đường chỉ mặc một chiếc áo sơ mi chạy ngược chạy xuôi khắp bảo tàng.
Nhưng anh không cảm thấy lạnh.
Trong lòng anh đang bùng lên một ngọn lửa lo lắng.
Ở bên ngoài, Ngải Bảo không ở bên cạnh Nghiêm Đường đã đủ khiến anh lo lắng.
Mà hiện tại anh còn biết Ngải Bảo đang ở vị trí nguy hiểm như sân thượng – nếu cửa sân thượng không khóa, để Ngải Bảo lên đó…
Nỗi lo lắng trong lòng Nghiêm Đường như một ngọn lửa, thiêu đốt anh hoàn toàn.
Anh không còn để ý xem có đụng phải ai không, cứ thế lao thẳng lên cầu thang, ba bước gộp làm một, chạy lên tầng năm.
Ngải Bảo khoác chiếc áo khoác của Nghiêm Đường, vui vẻ bước trên con đường tìm anh.
Em cố gắng nhớ kỹ lời anh trai trong phòng nói với mình!
Ra khỏi cửa thì rẽ trái, sau đó lên tầng, đi thẳng, đi đến trên cùng, đẩy một cánh cửa hơi nặng ra.
Mặc dù càng đi lên cao, Ngải Bảo càng cảm thấy yên tĩnh, xung quanh im phăng phắc.
Điều này khiến Ngải Bảo cảm thấy hơi sợ hãi.
Nhưng không sao cả, em sắp được gặp Nghiêm Đường rồi.
Nghĩ như vậy, Ngải Bảo kéo chặt chiếc áo khoác của Nghiêm Đường.
Chiếc áo vest Nghiêm Đường đặt may đối với Ngải Bảo giống như một chiếc áo khoác dáng dài.
Khi Ngải Bảo kéo chặt nó lại, em cảm thấy như thể Nghiêm Đường đang ôm lấy mình.
Cánh cửa hơi bẩn, phủ một lớp bụi, Ngải Bảo phồng má, “phù phù” thổi lớp bụi đi.
Sau đó, em dùng sức đẩy cánh cửa dày cộp nặng nề ra.
Điều bất ngờ với Ngải Bảo là phía sau cánh cửa này không có Nghiêm Đường, thậm chí không có người nào khác.
Ngải Bảo dè dặt ló đầu ra xem, em chỉ nhìn thấy một khoảng trời xanh biếc và những cơn gió gào thét.
Ngải Bảo oa một tiếng, em ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, bước ra ngoài.
Xung quanh bảo tàng không có tòa nhà cao tầng nào khác, nó cao năm tầng, là nơi cao nhất ở khu vực này.
Ngải Bảo nhìn trái ngó phải.
Đây là lần đầu tiên em được ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ở khoảng cách gần như vậy.
Khi ở trên máy bay, bầu trời quá nhỏ, đến chân mây cũng không chen vào được.
Ở cửa sổ sát đất trong văn phòng Nghiêm Đường, có quá nhiều tòa nhà cao tầng san sát, bầu trời bị chia cắt thành từng mảnh vụn.
Chỉ có trên sân thượng rộng lớn, không có bất kỳ lan can nào của bảo tàng này, Ngải Bảo mới có thể ngắm bầu trời bao la thật gần.
Bầu trời quang đãng vào mùa đông có màu xanh hơi ngả xám, Ngải Bảo cảm thấy nó giống mặt biển nông.
Ngải Bảo cứ ngắm nhìn bầu trời mãi.
Có lúc, em thấy mình như biến thành một con cá, bơi lội tung tăng trên bầu trời.
Có lúc, em lại thấy mình biến thành một chú chim, vỗ cánh bay lượn khắp nơi.
Trên bầu trời, thi thoảng có vài đám mây trắng trôi qua.
Chúng tình cờ ngang qua đây, chào Ngải Bảo một tiếng.
Mây trắng hỏi, Ngải Bảo, cậu đang làm gì vậy?
Ngải Bảo đáp, Ngải Bảo đang ngắm bầu trời!
Mây trắng lững lờ trôi, nó mời Ngải Bảo, cậu có muốn đi chơi cùng chúng mình không?
Ngải Bảo suy nghĩ một lát.
Thế giới nói với Ngải Bảo, em có thể bay rồi.
Bởi vì em đã tìm thấy tình yêu, nhưng Ngải Bảo không chắc chắn lắm.
Ngải Bảo cúi đầu, em nhìn chiếc áo khoác của Nghiêm Đường trên người mình.
Em híp mắt, hít hà mùi hương của Nghiêm Đường còn vương lại trên đó.
Hôm qua Nghiêm Đường và Ngải Bảo đều dùng sữa tắm hương đào, trên đó còn vương mùi đào ngọt ngào.
Lúc này, gió lại thổi tới, Ngải Bảo nhớ Nghiêm Đường từng nói với em, chị Hạ Hạ có lẽ đang ẩn mình trong gió.
Chị ấy sẽ như cơn gió quay về thăm Ngải Bảo.
Ngải Bảo, cậu có gì không vui à? Gió lượn một vòng bên tai Ngải Bảo.
Ngải Bảo lắc đầu, Ngải Bảo không có gì không vui nha.
Ngải Bảo chỉ đang nghĩ mình có thể bay được không nhỉ? Em nói, Ngải Bảo muốn chơi với mây.
Gió cảm thấy vấn đề này rất đơn giản.
Cùng lắm thì tớ có thể đỡ cậu mà! Gió nói, cậu có thể thử xem!
Ngải Bảo nghiêng đầu, cảm thấy có lý.
Thế là em vui vẻ gật đầu cảm ơn, cảm ơn gió nha!
Gió ngượng ngùng đáp, không có gì đâu, Ngải Bảo.
Ngải Bảo hào hứng nói với những đám mây trắng trên bầu trời, Ngải Bảo sắp tới rồi đó!
Em vẫy tay với mây trắng.
Mây trắng cuộn tròn mấy vòng, hào hứng theo em.
Khi Nghiêm Đường lao lên sân thượng, Ngải Bảo đã đứng ở mép ngoài cùng của sân thượng.
Ngải Bảo giật mình vì tiếng cánh cửa bị đạp tung.
Em quay đầu, thấy một Nghiêm Đường nhếch nhác.
“Bảo Bảo…” Nghiêm Đường vội vàng chạy về phía Ngải Bảo, đầu óc anh trống rỗng.
Cảnh tượng Ngải Bảo đứng ở mép sân thượng không có lan can suýt nữa làm Nghiêm Đường hồn vía lên mây.
Bây giờ Nghiêm Đường chỉ muốn kéo Ngải Bảo xuống: “Bảo Bảo… em mau qua đây…”
Ngải Bảo không nghe rõ lời Nghiêm Đường.
Em quay người lại vui vẻ vẫy tay với Nghiêm Đường.
“Nghiêm Nghiêm! Anh xem này!” Ngải Bảo nói lớn, “Ngải Bảo biết bay nha!”
Em nói, nụ cười trên mặt rạng rỡ, trong trẻo không chút u ám, sánh ngang với nắng ấm mùa đông.
Ngải Bảo dang rộng hai tay, như thể ôm trọn cả thế giới vào lòng.
Sau đó, khi Nghiêm Đường như phát điên lao tới, Ngải Bảo nhảy xuống từ sân thượng.
“Đừng!!!! BẢO BẢO!!!!!”
Nghiêm Đường gục xuống mép sân thượng, nhìn Ngải Bảo biến mất khỏi tầm mắt, hai mắt anh trợn trừng, khóe mắt như muốn nứt ra.
Trần San vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này, sợ đến nỗi trẹo chân, ngã khuỵu xuống đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.