“Tớ phải bay lên, đây là sứ mệnh của tớ.” Mây Béo Ú nói. … Nghiêm Đường không biết mình đã trải qua mấy ngày nay như thế nào. Anh thẫn thờ, như đã chết, lại như chưa. Anh cảm thấy mình đang lang thang giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Bác sĩ nói nơi Ngải Bảo nhảy xuống có nhiều cây cối và cỏ dại, điều này đã cứu mạng em. Nhưng hiện tại em bị tổn thương sợi trục lan tỏa. Đây là gì, Nghiêm Đường không rõ, cũng không hiểu. Anh chỉ nghe được những lời bác sĩ nói sau đó… Thông thường, bệnh nhân bị tổn thương dạng này sẽ hôn mê rất lâu. Nhiều trường hợp tổn thương nghiêm trọng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Không bao giờ tỉnh lại nữa. Sáu chữ này như một chiếc búa tạ đập nát trái tim Nghiêm Đường. Nghiêm Đường mờ mịt nhìn bác sĩ, đây là lần đầu tiên anh lộ ra vẻ mặt hoang mang và ngơ ngác đến vậy: “Không bao giờ tỉnh lại nữa… là có ý gì?” Bác sĩ im lặng một lát, đẩy gọng kính. Ông gấp cuốn sổ lại: “Nghĩa là người thực vật…” Nói xong, bác sĩ lo sợ người đàn ông cao mét chín trước mặt quá kích động, vội vàng bổ sung: “Nhưng khả năng xảy ra tình trạng này không lớn, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại trong vòng hai tuần thì gần như không có vấn đề gì.” Nghiêm Đường ngẩn người. Anh không đáp lời bác sĩ. Nghiêm Đường nhìn chằm chằm vào camera giám sát phòng ICU trên tường. Ngải Bảo trong phòng bệnh đắp chiếc chăn trắng tinh, mặt đeo một chiếc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761748/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.