Nếu có thể, Nghiêm Đường không muốn nhớ lại quá trình tiến tới làm tình với Ngải Bảo.
Mỗi khi nhớ tới, anh lại muốn đỡ trán che mặt. Nói thật, từ khi ở bên Ngải Bảo, anh đã chuẩn bị duy trì tình yêu Platon cả đời.
Anh không phải kẻ không kiểm soát được thân dưới của mình, đàn ông có nhu cầu si.nh lý là bình thường, nhưng dùng tay không phải không thể.
Ngải Bảo có thể nói là cậu nhóc trưởng thành muộn.
Năm mười tám tuổi, em mới mộng tinh lần đầu. Lúc đó Ngải Bảo còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cả người em nóng hừng hực chui vào lòng Nghiêm Đường, cuộn tròn như con tôm.
Nghiêm Đường bị đánh thức bởi Bảo Bảo heo nóng hầm hập nhỏ giọng rầm rì lăn qua lăn lại trong lòng, anh ôm lấy Ngải Bảo vẫn tiếp tục cố gắng chui hẳn vào lòng anh.
“Bảo Bảo, sao thế? Em không thoải mái à?” Nghiêm Đường ôm mặt Ngải Bảo, anh cau mày, vuốt mái tóc mướt mồ hôi của em ra sau.
Khuôn mặt tròn trịa của em ửng hồng bất bình thường, hai mắt còn nhắm, miệng mấp máy không biết đang nói gì.
Nghiêm Đường sờ gáy và lưng Ngải Bảo – toàn mồ hôi nóng! Biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc, anh ngồi dậy, ôm lấy Ngải Bảo.
Anh tưởng Ngải Bảo sốt, hoảng loạn định bế Bảo Bảo heo đi bệnh viện.
Ai ngờ vừa ngồi dậy, tay anh mới sờ vào mông Ngải Bảo, lập tức phát hiện ra điều bất thường…
Tại sao mông Ngải Bảo ướt nhẹp?
Nghiêm Đường lòng mang nghi ngờ ôm Ngải Bảo còn ngáy khò khò tựa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761759/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.