Nên đi đâu chơi, Nghiêm Đường thực ra vẫn chưa có ý tưởng gì.
Trước đây đúng là anh thường xuyên ra nước ngoài nghỉ dưỡng, nhưng đó đều là để đi chơi những môn thể thao mạo hiểm như nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, chứ không phải là cùng Ngải Bảo đi du lịch.
Nghiêm Đường suy nghĩ một lát, nếu là nhảy bungee…
Nhân viên trói chặt Bảo Bảo heo của anh, rồi đẩy xuống…
Nghiêm Đường cảm thấy không được, chỉ cần nghĩ đến việc Ngải Bảo với một sợi dây như vậy bị đẩy xuống từ độ cao mấy trăm mét, Nghiêm Đường đã cảm thấy mình sắp lên cơn nhồi máu cơ tim.
Anh ôm ngực, tự mình uống nước nóng để bình tĩnh, rõ ràng anh đã quên mất bản thân trước đây còn là một tay chơi nhảy bungee lão luyện.
Kể từ năm Ngải Bảo mười tám tuổi đến nay đã qua hơn sáu năm, nhưng mỗi khi nhớ lại câu nói “Nghiêm Nghiêm, anh xem này, Ngải Bảo biết bay nha!”, Nghiêm Đường vẫn cảm thấy tim đập thình thịch.
Bất kể cách bao nhiêu năm, chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ mất đi Ngải Bảo, Nghiêm Đường lại cảm nhận được nỗi đau đến nghẹn thở.
“Bảo Bảo, anh sắp về đến nhà!” Nghiêm Đường vừa lái xe, vừa nói với điện thoại đang bật loa ngoài, “Chiều nay em có muốn cùng anh đến công ty chơi không? Cuốn sách hôm qua em chưa đọc xong để quên ở văn phòng anh rồi.”
Ngải Bảo ở đầu dây bên kia chép miệng, em suy nghĩ một lát: “Ngải Bảo có thể ngủ trưa cùng Nghiêm Nghiêm rồi mới đi không ạ?”
“Ngải Bảo không muốn ngủ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761758/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.