"Lạnh!" Quý Vãn Tu hít một hơi, giữ chặt tay Sư Nam đang áp lên lưng mình, nói: "Đã bảo em mặc áo đàng hoàng rồi mới được ra ngoài, cứ không nghe, xem em lạnh kìa."
Sư Nam cãi lại: "Nhưng em không thấy lạnh mà."
Quý Vãn Tu dùng giọng điệu của người già: "Đến khi em thấy lạnh thì đã cảm mất rồi."
Anh kéo tay Sư Nam từ lưng xuống, dùng hai tay bao lấy, mu bàn tay lạnh ngắt nhanh chóng được hơi ấm làm cho ấm lên.
Sư Nam lại đưa chân chen vào giữa cẳng chân của Quý Vãn Tu, nói lí nhí: "Chân em cũng lạnh."
Quý Vãn Tu liếc cậu một cái: "Thế trách ai? Quần cũng không mặc, tất cũng không đi, em không lạnh thì ai lạnh?"
Dưới lớp chăn, bàn chân của Sư Nam đạp lên cẳng chân Quý Vãn Tu, hai bàn chân đều dán chặt vào người anh.
"Túi sưởi bằng da người thật là tiện dụng." Sư Nam thoải mái nói.
Quý Vãn Tu bất lực thở dài một hơi, kéo chăn trùm kín hai người.
Anh vừa mới tỉnh ngủ, lúc này chẳng còn chút buồn ngủ nào, Sư Nam cũng không phải là người sẽ ngủ vào ban ngày. Hai người trùm chăn, nói chuyện luyên thuyên.
Bỗng nhiên, Sư Nam nhớ ra lý do ban đầu gây ra vở kịch vừa rồi, liền với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đưa cho Quý Vãn Tu xem nội dung từ tài khoản có tên "Con ruột thất lạc 18 năm của nhà họ Quý".
Lúc này, Sư Nam hoàn toàn không ngờ được rằng, hiệu ứng lan truyền từ quảng cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-sao-lai-dang-yeu-the-nhi/2707274/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.